Đường Ninh Tĩnh.
Tiết trời vẫn se lạnh. Sáng sớm, không khí ngoài đường trở nên náo nhiệt. Mọi người đều dậy sớm chúc mừng ngày đầu tiên của năm. Khác với không khí náo nhiệt bên ngoài, căn hộ của Chu Minh Nghĩa vẫn rất yên tĩnh.
- An Nhiên, em dậy rồi sao?
Chu Minh Nghĩa đẩy cửa đi vào phòng, đưa đôi mắt đen sâu nhìn người trên giường. Doãn An Nhiên vừa tỉnh dậy, ôm chăn có chút mơ màng chưa tỉnh giấc. Trên cơ thể trần trụi, làn da nâu điểm vài dấu vết hồng hồng đầy ám mụi.
- Mệt...
Doãn An Nhiên đưa tay dụi mắt, giọng mềm mại như chú mèo nhỏ. Chu Minh Nghĩa bước lại ngồi lên giường, vươn tay xoa đầu cậu, ánh mắt sâu nhìn những vết ái mụi trên cơ thể cậu loé lên một tia thâm trầm.
Tối qua bỏ ra nhiều công sức, cuối cùng anh cũng thuyết phục được An Nhiên nhảy cho mình xem, rốt cuộc mãnh thú thoát khỏi xiềng xích, đè cậu lên giường mà dày vò cả đêm.
- Anh bế em đi tắm nhé?
Nói đoạn, chưa kịp để Doãn An Nhiên đồng ý, anh đã bế cậu lên. Doãn An Nhiên cũng không phản đối, chỉ rụt người dựa vào lồng ngực săn chắc của bạn đời mình.
﹏﹏﹏﹏﹏
9 giờ sáng, Doãn An Nhiên ngồi trên sofa xem tivi, Chu Minh Nghĩa ngồi bên cạnh xem xét tài liệu. Dù đã tới dịp nghỉ lễ, anh vẫn không quá rảnh rỗi với những bản tài liệu công việc kia.
Reng reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Chu Minh Nghĩa đứng dậy đi lại, với tay lấy điện thoại đặt lên tai nghe. Doãn An Nhiên quay qua nhìn, chỉ thấy đôi mày kia khẽ nhíu lại, đôi môi mỏng dạ dạ vâng vâng làm cậu ngạc nhiên. 'Có chuyện gì quan trọng sao? '
Chu Minh Nghĩa đặt điện thoại xuống, môi mím lại, đôi mày nhíu chặt lộ rõ vẻ đăm chiêu, trên khuôn mặt tuấn tú lộ rõ hai chữ khổ sở. Doãn An Nhiên lại càng ngạc nhiên, rốt cuộc điều gì lại khiến anh khổ sở như thế? Người gọi là ai?
- Anh sao thế?
Chu Minh nghĩa nhìn An Nhiên rồi ngồi xuống sofa ôm lấy cậu, để mặt vùi vào trong hõm cổ cậu. Hoả hồ này cư nhiên lại làm nũng, Doãn An Nhiên dở khóc dở cười đưa tay gõ đầu cái tên đang lợi dụng mà sờ soạng cậu kia.
- Được rồi, nói chuyện đàng hoàng đi ông chủ Chu.
Chu Minh Nghĩa ngồi thẳng dậy, thở dài một chút, tay đỡ trán:
- Em gái anh du học về rồi, sẽ tới nhà chúng ta ở vài ngày. Bố mẹ cũng sẽ về sớm hơn dự tính.
- Em gái? Cô em gái nuôi du học Anh Quốc đó sao? Như thế thì tốt chứ, không phải con bé đã lâu không về sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Trạm Xe Buýt Lãng Mạn] Em gái! Đó là vợ anh
FanfictionAuthor: Minasha_Namikaze Nguyên tác: Trạm xe buýt lãng mạn (Lâm Tử Tự) Thể loại: nữ cường, đam mỹ pha lẫn ngôn tình, hài, ngọt, HE Warning: Các nhân vật không phải là của tôi, có thể sẽ OCC ===========================================================...