Chương 2:

255 16 0
                                    

3 năm sau.

Khách sạn George_V/ Paris

- Không được! Nhất định không thể! Việc nhảy cấp lấy luôn bằng đại học Paris_Sorbonne là quá lắm rồi vậy mà anh còn bảo em về Việt Nam học tiếp làm gì?

Trong căn phòng hạng sang ở George V có hai người một trai một gái đang trò truyện mà cuộc trò chuyện của họ có vẻ đang lên đà căng thẳng khi người con trai nói ra yêu cầu bắt cô em gái của mình phải trở về Việt Nam, quê hương của họ.

- Anh biết chuyện này sẽ khó chấp nhận với em nhưng bên Leroy đã quyết định rồi. Chuyện lần này em không có quyền thương lượng như mấy lần trước đâu.

Mặc cho đứa em gái cứng đầu trước mặt có nghe vào tai hay không anh vẫn lên lời cảnh báo.

- Họ cho em 1 tuần chuẩn bị, em lo thu xếp đi. Anh nhắc trước đừng có ý định chạy chốn, sẽ không có lợi ích j đâu.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống nhuộm đỏ cả bầu trời nước Pháp. Thậm trí tấm màn đỏ thắm của bầu trời còn đang vương vấn quấn quanh tháp Eiffer như đang cố níu lấy thời khắc cuối cùng của 1 ngày dài.

Trên 1 căn phòng của george_V có tầm nhìn hướng thẳng đến ngọn tháp Eiffer không xa. Ánh mắt người con gái vẫn luôn dõi theo từng cử động của đất trời. Từ lúc hoàng hôn buông xuống cho đến khi tàn hẳn cô vẫn đứng bên ban công mắt trở nên lơ đễnh không biết đang thực sự nhìn gì.

" Nhật Linh "

Giữa không gian như có tiếng ai đó gọi cô trong vô vọng.

-------------!!!-------------

Biệt thự ngoại ô thành phố\ Việt Nam

- Nhật Linh!!!!

Tiếng kêu vang vọng giữa không gian vắng lặng. Cậu vùng mình bật dậy sau giấc mộng mơ hồ. Đây không phải lần đầu cậu mơ thấy giấc mơ đó. Nhưng chưa một lần cậu thực sự hiểu và nhìn rõ gương mặt người con gái đó. Người con gái có tên Nhật Linh, người cậu yêu chẳng phải đã ở bên cậu đây rồi sao. Nhưng nếu quả 2 người là một tại sao trong lòng cậu lại bức bối khó chịu đến vậy.

Cậu bước xuống giường hoảng loạn mở tung cửa sổ cho gió lùa vào. Tay với lấy chiếc điện thoại bấm gọi trong danh bạ cái tên đứng thứ hai là " bé yêu". Tiếng tút tút ngân dài lòng cậu càng thêm bồn chồn.

- Alo!

Nghe thấy tiếng ngái ngủ từ bên kia đầu dây vọng lại, cậu bỗng thấy đầu óc trống rỗng.

- Nhật Linh??

- Vũ! Sao vậy? Đã gần 1h sáng rồi anh không ngủ được sao?

- Nhật Linh!!

- Anh sao thế không khỏe sao? Em sang nhà anh nhé!

Giọng nói lo lắng vang lên trong điện thoại. Cậu tỉnh táo lại giả vờ như không có j.

- Không sao

- Thật chứ?

- Thật! Thôi ngủ đi! Ngủ ngon.

Cậu cúp máy, mắt nhìn vào bức ảnh để trên bàn nơi có cậu và một người con gái có mái tóc nâu xoăn nhẹ đang cười đùa bên nhau. Có lẽ là do cậu đã suy nghĩ quá nhiều.

-------------!!!-------------

Uỳnh..uỳnh

- Adriene!! Ra đây!!! Em ra đây cho chị!!! Adriene!!!! Ad.....

Cạch, cửa bật mở con người đang đập cửa tích cực ngoài kia cũng được phen bất ngờ mà ngã dúi dụi vào trong.

- Xin làm phiền qúy khách tôi đến dọn d..e....- Rầm.

Lời nói tự nhiên, phong tác chuyên nghiệp, hành xử đúng mực. Nhưng theo hiện thực có vẻ không được rồi. Nói năng thì lắp bắp, gương mặt tái xanh, hành động à? Chưa j đã đánh rơi đầu máy hút bụi rồi. Haiz, dù sao cũng không thể trách được. Tình cảnh đang diễn ra trước mắt này thực sự quá gây hiểu nhầm đi.

Trở lại mấy giây trước. Sau khi cánh cửa bật mở bất ngờ nữ chính ngờ nghệch theo đà ngã dúi vào trong, nhào vào ngực nam thần mà lôi nhau cùng ngã xuống. Đặc sắc nhất không biết "cố tình" kiểu j mà tay đã vạch hẳn một bên áo nam thần ra nhưng thất vọng nam thần lại còn có áo trong. Bổ mắt hơn nữa chẳng hiểu sao tay của thần ca đã đụng ngay ngực nữ chính. Nhưng "khụ khụ " cái đấy là trong truyện ngôn tình còn với hoàn cảnh hiện tại thì: OMG! dẹp dẹp, mù k hả? chúng nó rõ ràng là bách hợp mà.

Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!

Hét rồi, cuối cùng nữ chính *vả* nhầm. Là chị gái xui xẻo của chúng ta đã hét lên rồi.

- Tôi xin lỗi! Để lát nữa tôi sẽ quay lại sau.

Sau mấy giây ổn định tinh thần nhân viên chuyên nghiệp đã trở về vẻ bình thường mỉm cười, cúi đầu rồi bước đi. Thậm trí còn chu đáo đóng luôn cánh cửa phòng để tăng thêm phần mờ ám cho hai bà trẻ.

- Chị, em biết chị rất nhớ em vì em sắp phải về Việt Nam nhưng cũng không cần phải táo bạo vậy đâu.

Tiếng bạn trẻ nào đó cất lên. Vẫn là không quên nhìn tay ai đó đã kéo bên áo mình xuống một nửa. Người con gái kia đã sầm mặt đứng dậy nhìn chằm chằm cô. Mà không biết cô có để ý hay không mà lại thuận mồm nói tiếp.

- Mà em thực sự không phải giống chị đâu!

- Adriene Jean...* nghiến răng*

Tức giận rồi quả thực nham thạch đã trào miệng rồi.

- Adriene mày đứng đấy cho chị!!!

Thế là một cảnh rượt đuổi lại diễn ra nhốn nháo khắp cả phòng.

~~~tầng dưới~~~

- Thật là tầng trên làm gì trên đó thế.

Vị khách người Tây Ban Nha cũng phải tò mò mà than lên một câu. Ngay bên cạnh chị nhân viên chuyên nghiệp lúc nãy đang lau dọn cũng cảm thán trong suy nghĩ " haiz.. đúng là tuổi trẻ mà".

-------------~~~-------------

Thời gian qua điện thoại hỏng, mạng thì bị cắt. Cố chút viết ra chương chỉ có từng này sẽ có sai sót nên thông cảm. Cũng như bao tác giả khác mong được sự ủng hộ của m.n. Thôi ta thiên đây........

Chỉ là em nhớ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ