Chương 3: Who are you?

195 12 3
                                    

"Yêu đấy thì sao? Không có nghĩa rằng con tim phải đau, nhìn nhau mà nhớ. Và có chắc chỉ cần tâm không rung động, lệ không còn rơi thì tức là đã quên."
.
.

\Việt Nam

- Anh Vũ!!!

Tiếng cửa mở rồi đóng, tiếng chuông gió ngân lên rồi dừng, một người con trai bước vào cái bóng cao cao trên mặt sàn dừng lại, nhìn ngó xung quanh cuối cùng ánh mắt dừng trên người con gái áo trắng đang ngồi bên cửa sổ đúng lúc người con gái cũng quay đầu lại, đôi mắt đen ánh lên ý cười, nó đưa tay vẫy gọi cậu.

- Em đợi lâu chưa? Bên công ty có trục trặc nên anh phải ở lại một chút.

Cậu tiến lại phía nó, đưa tay xoa đầu như một thói quen rồi ngồi xuống đối diện. Ánh mắt nghiêm nghị, lạnh lùng của vị giám đốc trẻ thường ngày giờ đã thay vào đó là nét dịu dàng dành cho người con gái cậu yêu.

- Không sao! Chờ đợi cũng là một thú vui mà. Nhưng không phải vì thế mà em bỏ qua đâu.

Nó cười, nụ cười mang đầy nắng luôn tươi vui và ấm áp khiến cậu lúc nào cũng cảm thấy vui lây, bao mệt nhọc cũng nhờ nó mà tan đi nhiều. Người con gái này là bạn gái cậu_ Nhật Linh. Sau vụ tai nạn lớn xảy ra, mở mắt người đầu tiên cậu nhìn thấy là nó cũng với nụ cười tỏa nắng như bây giờ, đôi mắt thì đỏ hoe khiến cậu đã phải bật cười. Linh nói nó là người yêu của cậu, mọi người cũng nói đó là bạn gái cậu. Và cậu chấp nhận Linh, yêu Linh dù trong lòng vẫn như có một khoảng trống nào đó. Nhưng cậu mặc định đó chỉ qua là vì ký ức bị mất của cậu.

- Nè, anh có nghe em nói không thế?

Linh đưa tay khua khua trước mặt cậu. Cậu tóm lấy tay nó.

- Sao nào?

-Haizzzz, em nói tuần tới trường em có tổ chức lễ hội cho học sinh cũng để giao lưu giữa trường em và một trường khác. Anh dù gì cũng từng học ở đấy, hay là đến luôn đi nghe cũng có nhiều người ở các khóa trên cũng đến. Có được không?

- Anh sẽ thu xếp.

- Chắc chứ! Yêu Vũ nhà ta lắm ý!!!!!!!

- Được rồi đừng có gọi như thế.

Nó cười, cậu cũng cười. Mỗi ngày chỉ thế thôi nhưng cũng ý nghĩa. Cậu lại lơ đãng nhìn ra cửa sổ nơi dòng người đi lại, qua từng ngóc ngách mà cậu có thể nhìn thấy cậu lại phát hiện ra một ánh mắt khác đang nhìn cậu. Một người con gái với chiếc áo thun trắng, quần thể thao đen dài đến gối. Cái ánh mắt đen buồn sâu thẳm nhìn thẳng về phía cậu và Linh. Trong lòng cậu tự dưng thấy bứt rứt khó chịu giống như vừa phạm tội án nghiêm trọng.

- Vũ! anh sao thế? Hiên Vũ!

Cậu giật mình nhìn lại Linh. Gương mặt nó lo lắng thấy rõ.

- Không có sao đâu.

Cậu mỉm cười nhìn Linh rồi liếc lại về phía bên kia đường nhưng bóng dáng người con gái đó đã mất tăm tạo nên một khoảng trống rõ rệt bên vệ đường cũng như khoảng trống trong lòng cậu lại bắt đầu mở ra.

.

.

.

.

Chỉ là em nhớ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ