~ Central mall, cửa hàng Starbucks 4 giờ chiều ~
"Hoan nghênh quý khách, xin hỏi anh muốn order gì ạ ?" - Cô gái phục vụ ngước nhìn người vừa tiến đến quầy không chớp mắt, trong lòng thầm gào thét "Ôi mẹ ơi, thật là soái a, cái nhan sắc này, có phải minh tinh nổi tiếng gì đến không? Anh ấy từng đóng phim nào nhỉ, là phim truyền hình hay điện ảnh hay anh ấy là ca sĩ ?"
"Này cô ơi !!!"
Không đáp....
"Xin lỗi, cô ơi !!!"
Lần này Tiêu Chiến thành công kéo cô gái phục vụ quay về từ chín tầng mây trên không, cô niềm nở mỉm cười, hy vọng người trước mặt chú ý đến mình chút xíu thôi.
"À, thật ngại quá, anh cần order gì ạ ?"
"Cô cho tôi một ly Raspberry Blackcurrant mang đi nhé ! "
"Dạ của anh là 29 tệ (~ 95 nghìn Việt Nam), xin anh chờ một lát".
Dù rất muốn tiếp tục ngắm trai đẹp, nhưng trách nhiệm công việc bắt buộc cô phục vụ phải quay đi làm nước cho khách.
Cũng khó trách cô gái nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt....Hôm nay anh ăn mặc đúng chuẩn soái ca trong truyền thuyết: áo sơ mi trắng, quần jeans đen, mắt đeo kính, chân mang giày sneakers trắng, tuy rất đơn giản nhưng cũng không kém phần tinh tế. Cộng với vóc dáng cao 1 mét 83, đôi chân dài miên mang dù mặc bất cứ trang phục nào đều tôn lên vẻ đẹp của anh. Phồn Tinh từng nói đùa rằng: "Chiến ca, đại dương toàn là nước, Tiêu Chiến anh toàn là chân, nếu may anh có đổi nghề làm diễn viên, thì nhớ mướn em làm trợ lý nhé !"
Đang suy nghĩ lan man bỗng có tiếng nói âm độ từ đằng sau vọng đến:
"Anh order xong chưa".
Trong lòng Tiêu Chiến thầm nghĩ "Ai mà có giọng nói muốn đánh thế này" nhưng theo phép lịch sự anh vẫn quay đầu lại, xin lỗi đối phương vì biết mình đang đứng chiếm dụng quầy Order.
Vừa quay lại......Tuy Tiêu Chiến đã gặp rất nhiều người đẹp nhưng người trước mặt, nhan sắc này làm anh hơi choáng. Người này tuy thấp hơn anh một tí, nhưng phải nói là cậu ấy có một vóc dáng cân đối, rắn chắc, bờ vai thật rộng, gương mặt góc cạnh rất lạnh. Nhìn bề ngoài, cậu ta dường như là người có tiền, bộ vest cậu ta đang mặc, có khi gần cả tháng lương của anh chứ ít gì...
Giọng nói âm độ lần nữa lại vang lên, làm Tiêu Chiến rét run cả người:
"Tôi hỏi, anh đã order xong chưa".
"Xin lỗi, tôi đã order xong" - Tiêu Chiến lịch sự đáp.
Cô gái phục vụ lúc này quay lại, đưa nước cho Tiêu Chiến nhưng tầm mắt lại hạ lên người đang đứng trước mặt kia.
"Cho tôi một ly latte không đường mang đi, tôi đang gấp, cảm ơn!". Tiếp theo, người ấy nhanh nhẹn rút điện thoại quét mã thanh toán trước khi cô gái phục vụ kịp lên tiếng.
Nhanh như một cơn gió, sau khi nhận được cà phê của mình, con người ấy vội vàng rời khỏi quán. Cả quá trình xảy ra chưa đầy 10 phút, cô gái phục vụ tội nghiệp vẫn chưa thể lên tiếng nói được một câu hoàn chỉnh. Tiêu Chiến từ đầu đến giờ quan sát thầm nghĩ "Thật tội cho ai là bạn gái của tên mặt lạnh này".
----------------------------------
~ Công ty giải trí Thịnh Thiên 5 giờ chiều ~
"Xin chào đạo diễn Từ, chào Phồn Tinh".
"Tiêu Chiến, cậu còn biết đường mà lăn đến đây à?"
"Hahaha, đạo diễn bỏ qua đi mà, đây là kịch bản cho phim sắp tới. Anh đọc lại đi, có chỗ nào không vừa ý chúng ta có thể thảo luận".
Đạo diễn Từ đưa tay đón lấy kịch bản, lên tiếng:
"Tiêu Chiến, hôm nay ngoài việc hối kịch bản, tôi còn có 2 tin - một tốt, một xấu muốn nói với cậu. Cậu muốn nghe tin nào trước?"
Trái tim Tiêu Chiến đang dần rơi xuống, nhưng vẫn cố gắng trấn an mình "Đạo diễn, anh cứ nói tin xấu trước đi".
"Tiêu Chiến, cậu trong nghề này đã một thời gian, cũng trải qua nhiều chuyện. Cậu biết nghề của chúng ta cạnh tranh khắc nghiệt thế nào. Tôi không chỉ là đạo diễn mà còn là ông chủ của công ty này, đây là tâm huyết của tôi. Nhưng có lẽ đã đến lúc tôi chống không nổi nữa."
"Đạo diễn Từ, anh đừng nói với tôi là công ty phá sản đấy".
"Đó là tin xấu tôi muốn nói với cậu, nhưng có lẽ trong cái rủi cũng có cái may, đã có một công ty lớn muốn mua lại công ty của tôi. Cậu biết WZ .Ent chứ ? Họ sẽ mua lại công ty này ?"
"Anh đang nói đến WZ .Ent, chỉ chế tác những phim có kinh phí lớn, kịch bản chắc tay. Phim của họ đạt được rất nhiều giải thưởng Kim Mã, Kim Chung ?"
"Phải, thay vì nhìn tâm huyết của tôi bị huỷ, tôi không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi đang trong giai đoạn cuối để hoàn tất quá trình ký kết, nay may sẽ có thông báo chính thức trên báo chí, truyền thông. Cậu đừng lo, về kịch bản, chúng tôi vẫn sẽ trả tiền bản quyền cho cậu đầy đủ, nhưng về hợp đồng biên kịch của cậu, tôi phải bàn thảo với đại diện WZ. Xem họ có muốn giữ cậu lại không, tôi sẽ cố hết sức".
Từ đầu đến giờ Tiêu Chiến vẫn đang lắng nghe đạo diễn Từ đọc thoại, anh cố gắng thấu hiểu tình huống hiện tại, đối với anh cả 2 tin đều là tin xấu. Ai cũng biết trước giờ WZ đều có đội ngũ biên kịch của riêng họ. Quá trình xin vào đội biên kịch ở đây cực kỳ gắt gao, nói không ngoa, có khi còn hơn cả các kỳ kiểm tra quân đội. Nên thật khó mà tin là WZ sẽ giữ Tiêu Chiến anh. Nếu họ không giữ thì có nghĩa là anh sẽ thất nghiệp, công sức 5 năm cố gắng có khác nào tiêu tan.
Tiêu Chiến đưa tay đẩy gọng kính trên mặt, nhìn đạo diễn Từ"Đạo diễn Từ, anh có thể sắp xếp cho tôi có một cuộc nói chuyện với đại diện WZ được không?"
Đạo diễn Từ nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, không biết anh tính làm gì, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
"Được, tôi sẽ sắp xếp, cậu chờ tin của tôi nhé".
Tiêu Chiến tâm trạng nặng nề bước ra từ cuộc họp, có trăm ngàn nổi lo trong lòng.
Phồn Tinh nãy giờ vẫn ngồi một góc, bây giờ mới lên tiếng:
"Chiến ca, anh ổn chứ ?"
Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười
"Đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện tới đâu hay đến đó, cùng lắm là trở về vạch xuất phát. Đi, anh đãi em ăn lẩu hahaha, phải thưởng cho mình thôi vì đã viết xong thêm một kịch bản!!!"
Nghĩ về lẩu, tâm trạng Tiêu Chiến bỗng vui vẻ hằn lên, anh kéo tay Phồn Tinh bước nhanh như bay đến quán lẩu...
Hết Chương 2
YOU ARE READING
Biên Kịch Tài Ba
Roman d'amourMột câu chuyện về Bác Chiến trong xã hội hiện đại 💓 Lần đầu viết có gì sai sót xin bỏ qua cho :) Xin lưu ý, tất cả tình tiết điều là hư cấu không liên quan đến người thật, chỉ trừ cái tên 😊