Chương 1 - Ngã rẻ

49 0 0
                                    

Reng....Reng...Reng...

Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên.... từ trong lớp chăn nệm mềm mại có một bàn tay vương ra liên tục tìm kiếm chiếc điện thoại và cuối cùng phím nghe được ấn vào. Trước khi cái người nửa tỉnh nửa ngủ kia có thể lên tiếng thì đầu dây đối diện đã hét lên:

"Đại ca à, bao giờ anh mới chịu giao bản thảo. Đây là lần thứ năm rồi đấy, anh tính không làm nữa à. Nếu có thì báo cho em biết luôn để em sẵn tiện tìm công việc khác. Chứ theo anh riết có ngày em không bị ra nằm đường thì cũng vào bệnh viện vì đau tim đó...."

"Ồn ào quá" - Rốt cuộc chủ nhân của chiếc điện thoại cũng lên tiếng. Không sai, người chủ nhân này tên Tiêu Chiến, anh là một biên kịch. Mà biên kịch là gì, gọi một cách hoa mỹ là "Bác sĩ kịch bản", còn gọi một cách bình thường thì chỉ là "người viết thuê". 

Khoan, khoan đừng vội lướt nhanh thế, để Tiêu Chiến tôi đây giải thích một chút về công việc của mình. Không phải người nào cũng có thể làm biên kịch đâu, và không phải biên kịch nào cũng là một biên kịch giỏi. Công việc này đòi hỏi rất nhiều, trước hết thì bạn phải là một người thích viết, sau đó là có một tâm hồn bay bổng, đầu óc linh hoạt, không bình thường, nói có thành không....À, không phải, ý tôi là bạn phải biết chọn bối cảnh, phát triển câu chuyện, nhân vật, cá tính vân vân và vân vân....Chẳng phải một bộ phim tốt cần có một kịch bản hay hay sao ? Nói xa xôi là những tác phẩm tiêu biểu từng được đề cử và chiến thắng ở giải Oscar, còn nói gần là ở trong nước như giải Kim Mã, Kim Chung... Những nhà biên kịch ấy họ đều rất xuất sắc và được vinh danh....

E hèm..., hình như tôi đi hơi xa rồi thì phải, để tôi quay lại...Nhưng mà Tiêu Chiến tôi <thở dài> chỉ là một biên kịch nhỏ nhoi, tôi là biên kịch phim truyền hình, Web drama. Thật sự mà nói trong nghề của chúng tôi, tuy không nói ra nhưng ai cũng biết những biên kịch nổi tiếng, chính kịch họ lúc nào cũng nhìn chúng tôi với một ánh mắt không mấy thiện cảm, nói trắng ra chính là khinh thường. Họ luôn nghĩ chúng tôi lúc nào cũng tạo nên những tình tiết ba xu, rẻ tiền để câu khán giả, mà cốt chuyện thì chẳng ra gì. Thật oan quá, chúng tôi cũng phải bỏ mồ hôi, công sức, chất xám và cả sức khoẻ nữa chứ sung sướng gì. Giống như tôi vậy cả một tháng nay điều chạy deadline, linh cảm thì chẳng có, tối hôm qua, à không, phải nói là tôi nói "Goodnight" vào lúc 6 giờ sáng hôm nay đấy, chợp mắt chẳng được bao lâu thì bị tiếng chuông đoạt mạng này réo gọi liên tục.

"Mấy giờ rồi...mới có 8 giờ sáng thôi, phải đuổi tên ôn thần này đi mới được".

"Hả, anh nói gì?"

"Anh nói em ồn ào qúa Phồn Tinh à" - phải người đang nói chuyện với tôi tên là Trịnh Phồn Tinh, cậu ấy là trợ lý đạo diễn, cũng là người mà suốt cả tháng nay chẳng để tôi yên.

"Chừng nào anh mới giao bản thảo đây, đạo diễn đang nổi giận kia kìa".

"Ngày may đi, ngày may anh sẽ giao".

"Không, hôm nay. Ngày may anh sẽ hẹn đến ngày mốt, rồi lại hẹn đến ngày kia".

"Nhưng anh..."

"Không nhưng nhị gì hết, chiều nay 5 giờ họp anh phải giao, không thì anh tự mình đi giải thích với đạo diễn Từ đi, bye".

Tút...Tút...Tút

Lại phải dậy đọc lại kịch bản một lần nữa, thật ra sáng sớm nay tôi đã viết xong rồi nhưng vẫn muốn chăm chút cho đứa con tinh thần của mình kỹ càng hơn. Mà thôi giờ tôi đói quá rồi, phải ăn chút gì, có thực mới vựt được đạo....

-------------------------

Sau khi vệ sinh cá nhân, Tiêu Chiến đi đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho chính mình. Ăn một mình nên chẳng cần cầu kỳ gì, trong vòng 10 phút họ Tiêu tên Chiến đã xử lý xong 4 lát bánh mì nướng với mứt dâu còn khuyến mãi thêm cho bản thân một ly cappuccino nóng hổi tự làm.

Bưng tách cà phê thơm phức, Tiêu Chiến đi đến ban công nơi căn hộ mình ở tắm nắng sớm, đây là thú vui nhỏ vào mỗi buổi sáng của anh. Nếu không quá mệt ngủ đến chiều vì chạy deadline, thì vào sáng sớm anh hay ra ban công đứng, nhìn ngắm thành phố Bắc Kinh dần thức giấc.

Tiêu Chiến không phải là người Bắc Kinh, anh là người Trùng Khánh. Khi còn đi học anh học chuyên về thiết kế, nhưng không hiểu sao, cuộc đời có nhiều ngã rẻ, rẻ tới rẻ lui, rẻ anh về Bắc Kinh, vào ngành biên kịch này. Thật ra ban đầu anh nghĩ sau khi tốt nghiệp, bản thân sẽ kiếm một công việc liên quan đến thiết kế, làm một thời gian, sau đó sẽ lấy vợ sinh con như bao người khác. Nhưng mà có lẽ do nhiệt huyết dâng trào của tuổi trẻ, trong một lần viết lách trên mạng, có công ty giải trí ngỏ ý muốn mua lại kịch bản của anh với điều kiện anh phải lưu lại Bắc Kinh một khoảng thời gian. Thế là Tiêu Chiến nhà ta đành dẹp bỏ giấc mơ bình thường đi làm, lấy vợ, sinh con — khăn gói dấn thân vào showbiz, nhưng không phải làm diễn viên, ca sĩ (mặc dù anh thừa tự tin với nhan sắc nghịch thiên của mình) mà là làm biên kịch.

Không biết có phải Tiêu Chiến xui hay công ty giải trí này xui, khi anh vừa đến Bắc Kinh, nhà trọ cũng đã đóng xong tiền cọc, thì chủ đầu tư của bộ phim rút vốn, nên kịch bản anh đành xếp xó. Sau đó thì công ty này cũng phá sản, rốt cuộc kịch bản của anh mãi mãi không được thấy ánh mắt trời. Đối với Tiêu Chiến, nếu chịu không nổi anh có thể về Trùng Khánh, nhưng có lẽ từ khi đến Bắc Kinh, không biết vì một nguyên nhân nào, mà anh rất có cảm tình với thành phố này, nghĩ có ngày mình sẽ làm nên chuyện ở đây, nên dù ba mẹ Tiêu có khuyên ngăn thế nào, sống chết anh cũng không chịu về.

Và để chứng tỏ bản thân với ba mẹ, Tiêu Chiến quyết định không xài một đồng nào của gia đình. Từ đó mở ra chuỗi ngày anh phải làm nhiều việc khác nhau, như phát tờ rơi, mặc hình nộm thú yêu trong các buổi events, vỗ tay dạo, diễn viên quần chúng, bán trà sữa, phục vụ bàn, vân vân và vân vân...Mục đích của anh là kiếm tiền nuôi dưỡng ước mơ viết lách của mình.

Trời không phụ người có lòng, sau 2 năm lận đận, cũng có công ty nhỏ để ý đến kịch bản của anh, anh ký hợp đồng và trở thành một biên kịch chính thức. Tuy tiền kiếm không được nhiều, nhưng anh nghĩ mình đã một bước chạm gần đến ước mơ. Không ai biết Tiêu Chiến có một ước mơ, anh hy vọng trong tương lai tác phẩm của mình sẽ được xướng tên ở những giải thưởng danh giá như Kim Mã, Kim Chung.

Thấm thoát thế mà đã qua 5 năm, tuy Tiêu Chiến không phải là một biên kịch nổi tiếng, nhưng anh cũng có chổ đứng nho nhỏ trong lòng những khán giả truyền hình, Web drama. Cũng có một vài người sẽ nhận ra tên anh dù chẳng nhớ mặt anh. Xem như bản thân đã tạo được chút thành tích, nghĩ đến đây Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười để lộ ra hai răng thỏ xinh xinh, khẽ nói:

"Phải mau chóng dò lại kịch bản, để 5 giờ chiều nay đến công ty nộp cho nhóc phiền phức Phồn Tinh và đạo diễn"

Tiêu Chiến xoay mình, cất bước về phía phòng làm việc, bỏ lại sau lưng ánh nắng ấm áp từ mặt trời Bắc Kinh đã lên cao....

Hết Chương 1

Biên Kịch Tài BaWhere stories live. Discover now