"Một tuần nữa là có thể xuất viện nếu không có vấn đề gì nữa, mọi thứ đều ổn định rồi. Nhưng còn phần đùi, chấn thương cơ đùi cấp độ 2. Không nói trước được, phải theo dõi thêm. Kể cả xuất viện rồi cháu vẫn còn phải theo dõi sát. Còn tùy theo mức độ phục hồi nhưng có thể sẽ không bao giờ được chơi những môn thể thao vận động mạnh được nữa." – Cẩm An nghe vị bác sĩ trung niên trước mặt nói, mặt hơi tái đi, hít một hơi thật sâu và hỏi lại:
"Những môn thể thao vận động mạnh... Cả bóng rổ, chạy bộ ạ?"
"Bóng rổ, bóng đá, cầu lông, điền kinh. Tất cả những môn như vậy về sau đều phải hết sức cẩn thận, tốt nhất là chơi những môn nhẹ nhàng hơn, hoặc tập yoga thôi. Cẩm An, bác cho cháu số điện thoại này của bạn bác, là bác sỹ phục hồi chức năng. Cháu có thể trao đổi thêm với cô ấy."
---------
Cẩm An ngồi một mình giữa dãy ghế dài của bệnh viện, mắt nhìn xa xăm. Hôm nay là Chủ Nhật, bệnh viện vắng người hơn bình thường. Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt vô định như chính những suy nghĩ miên man trong đầu. Khánh Dương vẫn đang nằm ở trong chưa tỉnh. Cẩm An bỗng mong Khánh Dương lâu tỉnh một chút, để cô có thể ngồi đây lâu hơn một chút.
Cô siết nhẹ tờ giấy nhớ trong tay. Viết bên trên là một dãy 10 số và một cái tên. Cẩm An mới chỉ nhìn qua, dãy số và cái tên xa lạ, chưa thấy bao giờ và chẳng gợi lên được điều gì trong đầu cả. Lại hít một hơi thật sâu. Khánh Dương. Bây giờ Khánh Dương mà tỉnh, thì cô nên nói với chị như thế nào, nói cái gì, và nói sao đây?
Cẩm An cố gắng bám lấy một suy nghĩ nào đó về chuyện này để lần theo trí nhớ và định hình được mình nên nói cái gì với Khánh Dương nhưng mọi thứ rối như tơ vò và cảm xúc bất an xâm chiếm lấy cô. Cứ ngồi nghĩ thế này thì điên mất. Cẩm An hít một hơi thật sâu, phắt đứng dậy rảo bước vào trong phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng vẫn át đi tất cả những mùi khác, khiến Cẩm An thấy hơi đau đầu.
Khánh Dương vẫn ngủ, nước trên chai truyền nhỏ từng giọt, từng giọt. Mu bàn tay chị thâm tím do lấy máu, kim truyền. Chẳng hiểu sao, Cẩm An thấy lòng tê tê, cô tần ngần kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống nhìn chị, mắt lơ đãng.
Đường nét trên mặt của Khánh Dương không phải quá xuất chúng. Chiếc trán rộng, đôi lông mày được tỉa gọn gàng và thon thon. Chị có chiếc mũi vừa phải, chẳng quá tẹt mà cũng chẳng quá cao. Thiếu đi lớp trang điểm, trông Khánh Dương giản dị và thân thuộc hơn nhiều. Đôi mắt một mí, đuôi mắt hơi xếch trông có vẻ khá dữ dằn và ghê gớm nếu chị nhìn ai đó. Cẩm An nghĩ, nếu giờ chị mở đôi mắt nâu nâu nhìn mình như ngày xưa, khéo cô sẽ cảm thấy có chút chột dạ. Cô nhớ cái nhìn cái nhìn lý trí và sắc bén của Khánh Dương. Cũng là ngày xưa, Cẩm An có thể đọc được trong đôi mắt ấy, sự thờ ơ, lạnh lùng nhưng như xoáy vào tâm can.
Cẩm An sợ Khánh Dương đọc được tình cảm của mình. Cô có thích chị không? Cô nghĩ là có chứ. Nhưng còn yêu, Cẩm An đã bao lần tự hỏi, thế nhưng vẫn chưa lần nào tìm được câu trả lời. Bởi vì, cô không biết được những chuyện vốn dĩ chưa bao giờ xảy ra. Nếu như ngày ấy, Cẩm An cương quyết hơn, liệu bây giờ sẽ thế nào? Cô không biết nữa. Bao nhiêu cảm xúc cô chôn vùi tưởng chừng như đã quên, lại có thể từng chút kéo về thế này. Cô tưởng mình không còn thích chị nữa.