Mino bơi trong chiếc hoodie xám lông chuột, hắn ngồi thừ trên sofa chằng chịt vết mèo cào, mắt nhìn bâng quơ màn hình tivi đang chiếu phim Bird Box. Nếu bây giờ ai đó nhờ hắn kể về tình tiết phim, hay bàn luận về nó thì chắc chắn hắn sẽ phải cứng họng. Vì từ đầu đến giờ hắn có chú tâm mấy đâu. Thật tình thì phim hay đó (hắn xem review bảo thế), nhưng hắn lại mắc bệnh cái gì càng nổi thì hắn lại chẳng mấy mặn mà, thậm chí còn có chút dị ứng. Hắn muốn tìm những viên ngọc ẩn giấu, những tác phẩm underrated để thưởng thức, còn khi họ nổi rồi thì hắn sẽ chẳng hứng thú nữa, lại lao đầu đi lùng sục những thứ khác. Cảm giác đi trước thời đại và cuỗm trọn kho báu một mình, sảng khoái lắm.
Nhưng đôi lúc do đời đưa đẩy, hắn ép mình phải chạy theo số đông, mà chạy đường đông xe thì hay tắt nghẽn và khói bụi khó chịu chết đi được. Như việc bây giờ hắn đang ép cố nhồi sọ cho bằng hết Bird Box vậy.
Còn bé Jhonny đang ngủ ngoan bên cạnh, đuôi vàng của bé gác hờ lên đùi hắn. Cô nàng thật muốn ườn mình ra phơi nắng bên khung cửa sổ, nhưng giờ này Mino không ưa ánh nắng lắm cho nên hắn đã kéo rèm cho căn phòng ngập trong bóng tối, quánh đặc và khô khốc. Xem phim trong bóng tối thì kích thích hơn, ánh sáng màn hình hắt thẳng có hơi nhức mắt. À hình như nhân vật trong phim cũng phải bịt mắt thì phải, vậy thì còn gì hợp hoàn cảnh hơn. Song Mino luôn biết tạo ra tình thế.
Khi bạn ngập trong đầm lầy của bóng tối, dù chỉ là một giọt sáng heo hút và nhỏ nhoi nhất cũng khiến mọi sự hướng cặp mắt lau láu về phía đó. Hắn dồn sự chú ý về giọt sáng chảy tong tỏng vào khe cửa hé mở, bé Jhonny bên cạnh vẫn đang say giấc bất động. Nói cho cùng, mèo là giống loài chảnh. Bé còn chẳng hay đả động gì đến Mino nữa chứ đừng nói là giọt sáng chả bõ kia. Kia là Thor, thò cái đầu tròn vo vào dò xét, dè chừng bước khẽ từng bước với cánh tay của ba bé đang giữ cửa. Bé chỉ thập thò chỗ tấm thảm chùi chân chứ chẳng dám xâm lấn lãnh thổ của Jhonny nhiều. Thor, rồi cả Haute nữa, đều sợ sệt khi sang nhà bên này, chó vẫn luôn sợ mèo, lẽ đương nhiên mà.
Seungyoon cũng lách mình qua cửa để bước vào, dường như cậu không dám mở toang cửa ra, sợ kinh động đến bầu không khí lặng như tờ bên trong. Sau cùng, cậu đóng cửa, trả lại căn phòng bóng tối dễ chịu như lúc đầu. À không, ý của Mino là dễ chịu hơn lúc đầu, vì bóng tối và Seungyoon luôn là hai điều mà Mino cảm thấy an yên mỗi khi nghĩ về.
"Mino à..."
Mino bỗng gằn tiếng, đến môi mỏng còn không hé mở, răng siết lại. Hắn cảm giác bóng tối trong phòng đã đạt đến độ hoàn hảo nhất định để cấy lại tâm hồn hắn. Việc Seungyoon và Thor bước vào thổi trái khí phình trướng lên, hắn mất tập trung khi mùi hương sữa ngọt của cậu dẫn dắt đầu mũi hắn loạn xạ, còn việc hắn đang tập trung vào vấn đề gì thì hắn cũng chẳng rõ. Chắc mẩm cô mèo đỏng đảnh của hắn cũng phát giác ra kẻ đột nhập, bé vươn người nhìn dáo dác xung quanh. Thêm người là tăng thêm sức nóng và tốn lượng oxi nhiều hơn.
Mino thấy ngộp.
"Gì?"
"Tớ đến xem cậu thế nào?"
"Ờ."
Từ nãy đến giờ Seungyoon vẫn không tiến đến thêm bước nào nữa, cậu chỉ đứng nguyên ở cửa. Hai tay lóng ngóng thừa thãi, thi thoảng lại vo tròn dây quần. Cậu ngập ngừng rặn ra từng chữ cứ như Mino sẽ vỡ vụn ngay tắp lự nếu lời cậu có điều gì không vừa ý hắn. Thế nhưng trước thái độ chợp nhoạng kia, Seungyoon không còn bận tâm đến việc Mino có tan tác ra thế nào, hẳn hắn vẫn chưa suy suyễn gì nếu còn sức cục súc với cậu thế này. Cậu kéo Mino quay sang đối mặt với mình, người hắn nặng trịch và cứng ngắc như đá, hai tròng mắt thì đổ đầy tràn keo dính đến độ con ngươi cũng bất động.
BẠN ĐANG ĐỌC
minyoon | goodjob, me
Short Storyxoay quanh hình xăm phiếu bé ngoan của song mino. -ryersonnn-