Kang Seungyoon thu dọn đồ đạc đâu vào đấy, sau cùng cậu xếp ghế diễn viên gọn lại vào góc phòng. Các nhân viên cũng lục tục chuẩn bị ra về, vài người đi ngang còn vỗ vai cậu chào tạm biệt. Hôm nay anh quản lý bận đột xuất nên cậu phải tự lo liệu mọi chuyện. Cũng không đến nỗi tệ, ngay từ khi đặt những bước chân đầu tiên lên con đường này, Kang Seungyoon luôn biết cách làm cho mọi chuyển ổn thỏa, đó là bài học cơ bản và tối quan trọng đầu tiên để sinh tồn.
Cậu chỉ cần trưng ra nụ cười thật tươi, họ luôn dạy cậu như thế.
Vừa đặt chân ra ngoài, Seungyoon xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi đút chúng sâu xuống tận đáy túi áo khoác. Trời lạnh cóng, gió thổi khô khốc. Bước vội đến bãi đỗ xe, Kang Seungyoon lại giẫm lên nắp cống cạnh thùng rác làm nó kêu ọt ẹt. Quãng đường cậu đã đi đi lại lại cả tuần nay nhưng cậu vẫn không tránh được. Hay do chính bản thân cậu cố tình giẫm lên để tận hưởng một khắc chênh vênh. Ở một mức độ nào đó, cậu phải thừa nhận cậu thích cảm giác này, cảm giác cậu có thể mang đi giải thích với người khác. Thỉnh thoảng tôi lại thấy mình như đang đứng trên nắp cống chỗ phim trường vậy, cậu sẽ tự tin mà bảo thế.
Seungyoon khởi động con xe, mở cửa sổ ghế lái cho khí lạnh tràn vào rồi bật một khúc nhạc của Lauv. Tuy nhiên cậu chỉ chịu được một lúc, cho đến khi răng va lập cập vào nhau thì cậu mới nhấn nút đóng cửa lại. Cái lạnh xé da xé thịt giữ cậu tỉnh táo để lái xe cho kịp giờ bữa tiệc họp mặt các producer YG. Việc đảm đương nhiều vai trò cùng một lúc khó nhằn lắm, tưởng tượng bạn phải đắp lên nhiều lớp hóa trang dày cộm rồi tẩy trang chỉ trong vài giờ đi, ngay sau đó lại thực hiện quá trình kì công này thêm nhiều lần nữa. Mang lớp trang điểm lâu dần thì cậu nghiễm nhiên xem nó như lớp da mặt, chỉ là cậu vẫn không tài nào quen với giai đoạn tẩy trang và chờ makeup lại. Lúc ấy da bỏng rát lắm, giống như mọi tế bào đang nhiệt tình vùng lên đình công chống lại tay nghệ sĩ mang nhiều bộ mặt.
.
Bar là một hỗn tạp của âm thanh và mùi hương. Hương rượu thơm nồng, kẻ say khướt thì chẳng khác gì mớ bát nháo mùi người, mùi của nỗi buồn như cơm thiu trộn lẫn với mùi tanh của dục vọng xộc lên. Bar xập xình nhạc được hòa âm tự nhiên bởi giọng nói lè nhè và những lời tán tỉnh ong bướm.
Kang Seungyoon là một âm câm, là một chất không mùi chen vào cái hỗn tạp xô bồ đó.
Mọi người đã tụ họp đủ cả, đồ uống cũng được bày biện trên bàn. Thằng bé Donghyuk thấy cậu đến như vớ được phao cứu sinh, mắt nó sáng rỡ lên. Seungyoon vỗ vai nó, Donghyuk nhích sang bên nhường cậu chỗ ngồi trong góc. Seungyoon hiểu cảm giác lạc lõng của nó, nó đang tập quen dần với vai trò producer. Gánh thêm một chức danh mới chẳng dễ dàng gì, lớp trang điểm mới sẽ nặng lắm. Thường ngày nó chỉ loanh quanh với Kim Jiwon, một đôi bạn phòng thu ăn ý. Ừ, nhắc đến đôi bạn phòng thu Seungyoon bỗng khựng lại một nhịp thở, dường như cụm từ này cậu đã nghe đến mòn tai. Nhưng thôi, cậu nào phải con người cũ rích gặm nhấm quá khứ đâu chứ.
Cậu khép hờ mi mắt, ngả lưng vào ghế bành. Ánh đèn neon đỏ rượu khiến đầu cậu ong ong mặc dù cậu chưa nhấm một giọt rượu nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
minyoon | goodjob, me
Short Storyxoay quanh hình xăm phiếu bé ngoan của song mino. -ryersonnn-