"Cút ra! Tôi đã nói là không cho anh vào thăm rồi mà."
"Mày là cái quái gì không cho tao vào. Tao là người yêu của Phương Tuấn! Tránh ra cho tao đi vào."
"Đcm anh cút đi. Đừng để tôi phải tống cổ anh ra ngoài."
"...tránh ra!"
"Phương Tuấn ngủ rồi, để yên cho nó ngủ. Làm ơn biến giùm." Nguyễn Bảo Khánh vẫn kiên trì đứng chắn ngang trước cửa phòng bệnh, vừa nói vừa trừng mắt nhìn Đặng Tiến Hoàng như đang cảnh cáo.
"Tao nói mày tránh ra!" Đội trưởng đội sao đỏ cũng không chịu thua. Anh đứng đối diện với Nguyễn Bảo Khánh, rành mạch rõ ràng gằn từng tiếng một. Có vẻ anh đang cố gắng kiềm chế, để không phang chiếc cà mên đựng cháo vào đầu kẻ kia.
"ĐÉO!"
"Mày..."
Bầu không khí sặc mùi thuốc súng sắp có xu hướng phát tán rộng hơn.
"Hai cậu kia ồn ào quá đấy! Nếu không giữ im lặng được xin mời đi ra ngoài. Đừng làm phiền tới những bệnh nhân khác." Cho tới khi chị y tá nọ quá ngứa mắt với hành động của hai tên trẻ trâu, bèn lạnh lùng lên tiếng dẹp loạn.
"Nghe thấy chưa? Về đi đồ gian manh." Nguyễn Bảo Khánh khoái chí hất mặt, sau đó dứ dứ nắm đấm như đang thách thức Đặng Tiến Hoàng.
Trước thái độ có phần trẻ con của đứa em họ, Tiến Hoàng cũng thôi không thèm chấp nhất. Anh nhún vai tỏ vẻ chịu thua, cúi đầu xin lỗi chị y tá trước khi quay sang thảy cặp cà mên cháo cho Nguyễn Bảo Khánh.
"Cháo của mẹ tao nấu đấy. Tuấn thức dậy thì đút cho nó ăn." Dứt lời, anh liền quay gót rời đi, không màng tới gương mặt tràn đầy tức tối cùng ghen tuông của người đứng trước cửa.
"Người của tôi, tôi tự lo được. Ai mượn anh quan tâm." Bảo Khánh nói với theo một cách bực bội. Nhưng rồi cũng ôm cặp cà mên đi vào trong phòng bệnh.
.
Trịnh Trần Phương Tuấn nằm ngủ ngon lành trên giường. Mớ băng trắng toát quanh đầu cùng bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình khiến cậu càng trở nên nhỏ bé. Ống kiêm tiêm truyền nước chậm rãi rơi từng giọt, cánh tay gầy gò đầy vết xanh tím đặt ngang nơi vùng bụng. Nhìn thế nào cũng đều cảm thấy vô cùng xót xa.
Nguyễn Bảo Khánh nhẹ nhàng lại gần, không muốn tạo tiếng động làm Phương Tuấn thức giấc. Hắn kéo ghế ngồi bên thành giường, chống cằm nhìn người nọ vẫn đang ngủ say sưa.
Chẳng biết từ lúc nào, chỉ đơn giản là việc được im lặng ngắm nhìn Trịnh Trần Phương Tuấn thế này thôi, đối với hắn đã là một điều quá đỗi bình yên.
"Ưm..." Người trên giường khẽ động đậy. Cậu chớp chớp mắt, liền trông thấy Nguyễn Bảo Khánh đã ở bên cạnh từ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
khánh x tuấn ➜ cất mặt trời vào trong túi áo
Fanfictionchúng mình còn có gì chung ngoài năm tháng đó đã từng qua nhau?