Chương 12

90 12 2
                                    


[ nãy mình đăng lên rồi nhưng bị đảo lộn các chương nên phải xóa đi đăng lại nè huhu:<]

“Sớm.”

Càn Ảnh nhìn Bạc Thanh Mặc xuất hiện trong phòng ăn đang ăn bữa sáng mà có chút sửng sốt, ngay sau đó cô mới phản ứng lại được đêm qua cô đã để anh nghỉ lại ở phòng ngủ chính “Sớm.”

“Rửa mặt xong rồi lại đây ăn bữa sáng.” Anh mỉm cười chỉ chỉ bữa sáng trên bàn ăn.

Càn Ảnh gật gật đầu, nhanh chóng đi vào toilet rửa mặt, mới vừa bước ra cửa toilet Bạc Thanh Mặc liền dẫn cô đi qua ăn bữa sáng, đi đến bàn ăn ở phía bên ngoài đối diện hắn ngồi xuống,

“Anh dậy thật sớm, đây đều là anh làm ?”

“Thói quen.” Bạc Thanh Mặc đổ ly sữa bò vẫn còn nóng đẩy đến trước mặt cô,

“Không biết cô thích ăn bữa sáng như thế nào nên tôi chỉ đành dựa theo nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp để làm.”

Bạc Thanh Mặc nhìn mặt cô trầm tư, có chút không tự tin hỏi, “Không thích ăn sandwich sao ? Hay là do tôi làm không thể ăn ? Cô có muốn tôi nấu cho cô một chút mì không ?"

“Đừng đừng đừng ---” Càn Ảnh lập tức ngăn cản động tác chuẩn bị đứng dậy của anh,

“Ăn rất ngon, chỉ là tôi rất ít khi ngồi ăn bữa sáng, đột nhiên thấy có chút không quen.”

“Không ngồi? Vậy cô làm sao mà ăn bữa sáng ? Đứng ? Hay là nằm ?”

“Trên đường đi, ngày nào cũng là vừa trên đường đến công ty vừa ăn."

“Nghỉ thì sao ?"

“Lúc nghỉ.” Càn Ảnh cười ngây ngô hai tiếng, “Cơ bản sẽ xem nhẹ bữa sáng.”

Trước khi anh kịp mở miệng cô đã nói trước, “Tôi biết không ăn bữa sáng sẽ gây nguy hại rất lớn, về sau tôi sẽ chú ý, sắp muộn rồi tôi phải đi làm, đi trước.” Cô đem sandwich còn dư lại trong tay một ngụm ăn hết.

“Đừng nóng vội, uống sữa bò đã, tôi đưa cô đi.”

Càn Ảnh rất muốn nói không cần phiền toái như vậy cô có thể ngồi xe bus, nhưng ngại trong miệng còn quá nhiều đồ ăn, căn bản không cách nào nói chuyện, chờ cô đem sữa bò với thức ăn nuốt xuống đã là lúc sau, Bạc Thanh Mặc đã thu thập xong chén đũa đứng ở cửa chờ cô.

Cô đành phải nhanh chóng rửa sạch cái ly kia theo sau anh cùng nhau ra ngoài, thấy Bạc Thanh Mặc đã ngồi vào ghế điều khiển, Càn Ảnh liền chui vào ghế sau,

“Tối hôm qua đã làm phiền anh, sáng nay lại còn phiền anh như vậy, thật là ngại quá.”

“Không cần ngượng ngùng, tôi đây cũng là tiện đường.”

Càn Ảnh phát hiện chính mình tự mình đa tình có chút xấu hổ, “Ha hả, vậy là tốt rồi.”

“Muốn nghe kiến nghị của người ngoài nghề không ?”

“A?” Càn Ảnh suy tư chốc lát, sau đó mới phản ứng lại anh chính là đang cùng mình nói chuyện công việc, “Ừm, tốt nha, cầu mà không được.”

[Edit] Dám Yêu Hay Không - Quách Thập Nhất ( drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ