Chương 2

16 4 0
                                    

Nguyên nhân khiến cho Lâm Tinh Dạ tới Quy Nguyên Tông có rất nhiều, phần lớn trong số đó cũng là để người khác không nhận ra y. Vì vậy, y lúc này không phải quá đặc biệt nổi tiếng, chỉ mới treo trên đầu chức vụ nội môn đệ tử, ở Quy Nguyên Tông hoàn toàn không tính là nổi danh.

Cũng chính vì y không tính là nổi danh, những việc vớ vẩn như khảo thí đệ tử mới vào cứ như vậy đã bị y bí mật nhúng tay.

Quy Nguyên Tông lần này thu nhận đệ tử mới, vì muốn truyền bá đạo thống không phân biệt giàu nghèo, nên đã thu nhận tất cả tán tu cùng những đệ tử ngoại môn nổi bật.

Ninh Tùy cũng là một người trong số đó.

Lâm Tinh Dạ cố ý để cho Ninh Tùy chăm sóc hoa mắc cỡ trong khoảng thời gian này, cốt là muốn hắn vì đó mà hao phí tinh lực. Đáng tiếc, Lâm Tinh Dạ nhìn chữ viết trên tờ giấy mỏng: Ninh Tùy, toàn thắng.

Lâm Tinh Dạ đột nhiên dùng sức ở ngón tay, nơi khớp xương mơ hồ trắng bệch, nếu không phải y giữ lực độ trước sau như một, hiện tại tờ giấy kia đã nát vụn.

Thật ra tay Lâm Tinh Dạ được bảo dưỡng cực kì tốt, khớp xương rõ ràng, trắng nõn như ngọc. Cho dù y đều là ngày ngày cầm kiếm, tay nhuốm  đầy máu tươi cùng oan hồn mà vẫn như được bao bọc trong nhung lụa, nửa điểm trần tục muốn vấy cũng không được. Ngay cả lúc cầm kiếm giết người, tác phong của y cũng sẽ không cho phép bản thân lộ ra sát ý bức thiết như vậy.

Y của lúc này thật khác thường, thật sự là bởi vì. . . quá chán ghét Ninh Tùy, chán ghét đến độ khi nghe thấy tất thảy những tin tức về hắn đều là tin tốt lành, y cảm thấy giống như là nó đang đối với y tuyên chiến.

Lâm Tinh Dạ cũng không phải bệnh hoạn như vậy từ lúc đầu, thật sự là bị Ninh Tùy hành hạ thành ra phản xạ có điều kiện.

Kiếp trước, Ninh Tùy hễ biết làm cái gì, đều phải hướng y khoe khoang mới được. Cho dù là hắn bế quan nửa năm nghiên cứu ra một loại trận pháp mới, sau khi xuất quan chuyện quan trọng nhất chính là đi Bất Dạ Thành tìm y, hỏi: “Thiếu Quân, ngươi có thể thử trận pháp này chứ?”

Lâm Tinh Dạ là một kiếm tu, làm sao y biết trận pháp là cái gì? Y tất nhiên cho rằng Ninh Tùy đang muốn khoe khoang với mình, giận đến mức vung tay đánh hắn, mà cư nhiên hết lần này tới lần khác đều đánh không lại, khiến y chỉ có thể mang một bụng tức giận trở về Bất Dạ Thành tiếp tục tu kiếm.

Bây giờ nhìn trong tay tờ giấy mỏng kia, Lâm Tinh Dạ tựa như thấy được Ninh Tùy đang nói với y: “Ngươi nhìn xem, ta cả đời chưa bao giờ thua ai, không giống ngươi, bại dưới tay ta mấy lần liền.”

Có lẽ sát ý của y quá rõ ràng, một ám vệ phỏng đoán nói: “Thiếu quân, có cần thuộc hạ đem người này —— “

Gã làm động tác cắt cổ, nhưng vẫn dè dặt thu lại mùi máu tanh trên người mình.

“Không cần.” Lâm Tinh Dạ cùng Ninh Tùy là kỳ phùng địch thủ, y càng hy vọng Ninh Tùy bại trong tay mình, hơn nữa. . .còn phải là bị áp chế đến không còn sức đánh trả. Chỉ có như vậy, ấm ức trong lòng y mới có thể được quét sạch, sau này y cũng sẽ không bị tâm ma quấy nhiễu nữa.

[Edit] Mơ Tưởng Bổn Tọa Đều Phải Chết - Bất Vấn Phan AnWhere stories live. Discover now