Chương 4

21 5 0
                                    

Chẳng lẽ trận đấu cuối cùng này, đệ tử nội môn của Quy Nguyên Tông lại không chiến đã lui?

Tất cả những đệ tử nội môn khác, sắc mặt người nào người nấy trông rất khó coi. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, chuyện mất mặt thế kia nào đã trải qua bao giờ đâu.

Phía dưới đài truyền đến tiếng người tức giận: "Thiên hạ sao lại còn có một tu sĩ không có tâm như vậy? Thật sự không được, ta thay hắn lên đài cũng chẳng sao cả!"

"Sư huynh nói chí phải, họ Lâm kia sao mà lại có đức hạnh thế..."

Hàng đầu vang lên tiếng người huyên náo đến ầm ĩ, ấy vậy mà hàng người sau ngay đến động tĩnh nhỏ nhất cũng không có, giống như đang đun một nồi nước sôi thì đột nhiên bị lấy hết củi rơm ra, khí nóng toàn bộ đều rút đi, yên tĩnh tựa tuyết hóa.

"Làm sao mà tự dưng lại yên..." Người nào đó từ hàng trước nhất quay đầu lại, tất thảy những lời chưa kịp tuôn khỏi miệng đều kẹt lại nơi yết hầu.

Phàm là người của giới tu chân, có cảnh đẹp nào, mỹ nhân nào mà chưa từng thấy qua? Vô luận là ẩn hiện thần bí như chốn Bồng Lai thiêng liêng, Lan Sơn Tử Phủ tuyệt trần như tiên họa, hay là nhan sắc khuynh thành đảo quốc của Cao Dung Tiên Tử dưới nguyệt quang...tất cả những thứ mà trước kia cho rằng là cao không với tới vào giờ khắc này đều trở nên tầm thường, dường như những nơi từng cảm thấy là đẹp đẽ nhất ở trong lòng, hiện tại đã dành cho một hình bóng khác.

Người tới chỉ mặc một bộ bạch y của nội môn đệ tử, màu sắc tuy khô khan, vậy mà mặc lên người y lại như hóa thành tuyết trên đỉnh núi cao lạnh lẽo. Thế nhưng, không ai chú ý đến y phục cùng khí chất đó của y. Một khắc kia vừa nhìn thấy y, mọi người đều bị dung mạo ấy hút mất thần hồn - một nam nhân có đôi mắt vô cùng băng lãnh, nhưng lại rất hợp với dung mạo kia. Đôi mắt đào hoa hơi híp lại, da trắng như tuyết, chỉ có môi là nhạt màu. Vẻ mặt y lạnh lùng, hoàn toàn đem một cỗ mị sắc kia đè xuống.

Cũng chính vì thần sắc cùng ngũ quan quá sức tương phản, trái lại khiến tầm mắt của người khác đều bị hấp dẫn, đôi môi đạm bạc bỗng trở nên diễm lệ đến kinh tâm động phách.

Ngoại trừ dung mạo, thứ người ta nhìn thấy chính là khí chất cao quý băng lãnh không tài nào với tới được của y. Cả người y toát lên vẻ sắc bén đơn độc chỉ thuộc về kiếm tu.

Mỹ nhân, kiếm tu, cảnh sắc kinh diễm động lòng người.

Sân thí luyện huyên náo bỗng chốc yên lặng, đến mức ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tất cả mọi người đều không lên tiếng. Dù sao Lâm Tinh Dạ cũng đã quen là một Thiếu Quân cao cao tại thượng, y căn bản không cảm thấy có chỗ nào mất tự nhiên.

Lúc thấy y đi nhanh đến đài thí luyện, có người nhẹ nhàng nhắc nhở: "Đó là đài thí luyện, ngươi không thể đi..."

Chẳng ai ngờ được, vị tu sĩ kia chính là Lâm Tinh Dạ. Một khi quá xinh đẹp, thế gian sẽ có nhiều người bởi vì dung mạo mà khinh thường thực lực.

Nếu tu sĩ kia đích thực là Lâm Tinh Dạ, chẳng lẽ tông môn đang muốn dựa vào khuôn mặt y mà đánh bại Ninh Tùy?

Lâm Tinh Dạ nghe nhắc nhở vẫn không dừng bước, thanh âm giống như tuyết mùa đông rơi giữa hàn đàm, tụ lại thành một dòng suối băng lạnh lẽo, "Ta chính là muốn đi thí luyện đài."

[Edit] Mơ Tưởng Bổn Tọa Đều Phải Chết - Bất Vấn Phan AnWhere stories live. Discover now