HỒI V: ĐI SĂN QUỶ HÓA RA KHÔNG PHẢI

3.4K 429 28
                                    

"Tokitou, cậu không xứng làm trụ cột! Trong khi cậu đang thanh nhàn thì mọi người lại phải cực lực chiến đấu với Muzan."

"Phải! Một sự xứng đáng cũng không!"

Không!! Tôi xin lỗi! Mọi người!!!

Tokitou Muichirou bật dậy từ chiếc giường, thở hổn hển, mồ hôi túa đầy người, mái tóc dài của cậu đã rối bù. Đôi mặt kia trợn to sợ hãi, Muichirou liền nhận ra lúc nãy chỉ là giấc mơ. Cậu rũ mi thở phào, nhưng lòng cũng đang vướng bận những lời nói đó trong giấc mơ.

"Cạch!" Cánh cửa phòng của Muichirou mở ra, bước vào là Sawada Tsunayoshi.

"Tokitou-san, anh dậy rồi ạ? Sắp đến giờ đi học rồi."

Thấy Muichirou đang khó khăn thở, Tsuna có phần hơi lo lắng. Siêu trực giác của Vongola cho biết Muichirou vừa gặp phải chuyện gì đó khiến cậu sợ hãi.

"Ừm." Cậu gật đầu nhẹ.

Tsuna liền đi ra, đóng cửa lại. Bên ngoài là Reborn đang đứng nhìn cậu phế sài, nhóc ta nghiêng đầu chau mày cười. "Sao thế?"

"Hình như Tokitou-san gặp ác mộng..."

[…]

"Tokitou, tớ có tin này, nhất định cậu phải biết!" Khi vừa vào lớp, Muichirou đã được cô bạn lớp trưởng đích thân đi đến bàn mình. Giọng thôi cũng đủ biết chuyện cô ấy sắp nói nghiêm trọng cỡ nào.

"Học sinh Namimori dạo này bị tập kích, cẩn thận đó!"

Muichirou gật đầu thay lời đáp. Đến thế giới này cũng đã hơn hai tháng trôi qua. Mới đây nghe bảo có học sinh bị đánh một cách vô lý, trên ngực nạn nhân luôn có một cái đồng hồ.

Quỷ? Muichirou ngẫm.

Quỷ thì phải diệt rồi! Hôm nay vừa hay lại trống hết cả tiết trừ môn Quốc Ngữ. Cậu sẽ đi thăm dò cái việc học sinh bị tập kích này, kiếm Muichirou luôn mang theo bên người. Tsuna và Reborn đã giúp cậu hóa trang kiếm thành kiếm tre, để đánh lừa mọi người. Trường cho mang kiếm tre mà.

"Nè Kitaouji! Hình như Sasagawa vừa bị tập kích đó! Đang ở trong bệnh viện."

"Hả?! Ôi cả Sasagawa nữa sao? Kinh khủng thật! Tớ bây giờ chả dám ra đường luôn."

Hai cô bạn gần đấy nói chuyện, màng nhĩ Muichirou vô tình nghe được. Người họ nói đến là Sasagawa Ryohei, một thành viên của lớp. Đặc điểm để Muichirou nhận dạng là anh ta tưng tưng và to giọng "HẾT MÌNH!" trông khá giống Rengoku.

"Lớp trưởng!" Muichirou lên tiếng.

Cô bạn lớp trưởng Amamiya Eri bất giác sợ hãi, không tin nổi thành viên ít nói và không thèm chơi với ai vừa gọi cô. Eri có thể biết có chuyện lớn với Muichirou.

"Nói với cô cho tôi xin nghỉ."

Dứt lời, Muichirou mang theo cây kiếm đi ra khỏi lớp với tốc độ thần thánh. Kiếm còn nhớ mang mà cặp lại để quên. Eri chớp mắt khó hiểu.

[…]

Rảo bước trên con đường Namimori, đối với học sinh của trường thì sẽ vừa đi vừa e dè sợ hãi. Nhưng Muichirou lại vừa vác kiếm vừa hiên ngang đi như không có chuyện gì.

Đang di chuyển bỗng ngừng lại, tiếng gió xào xạc xung quanh Muichirou. Cậu cất tiếng.

"Đánh úp thì không mấy hay ho đâu!"

Tay đã đặt lên chuôi kiếm, thân thể vẫn bĩnh tĩnh chờ kẻ kia xuất hiện. Trên cây, một kẻ với mái tóc vàng và một có vết sẹo đã nhảy xuống. Giọng nói có phần khó nghe một tí.

"Chà! Ngươi trông có vẻ mạnh đấy-pyon!"

Chả hiểu sao, Muichirou lại liên tưởng Gokudera và tên này khá giống với Shinazugawa.

"Hơi thở của sương mù - Tứ thức: Di Lưu Trảm."

Rút kiếm ra và và chém một cach dứt khoát đến đối tượng. Ken Joshima nhanh nhẹn nhảy lùi ra xa.

"Hơi thở của sương mù - Lục thức: Nguyệt Hà Tiêu."

Muichirou nhảy lên không trung, giải phóng ra hàng loạt nhát chém hướng về địch. Ken thấy thế tặc lưỡi cái nhẹ. Để vào miệng cái gì đó, và hình dáng của một con king kong xuất hiện. Sức chịu đựng của hắn được cải thiện hơn. Những nhát chém kia chỉ đủ xước da hắn.

Muichirou nhảy xuống, vô cảm hỏi. "Ngươi là nhân loại?"

"..." Ủa hổng phải con người thì là con gì? Hay do khả năng biến hình của mình?

"Con người!"

"Không phải quỷ?"

"?" Ken Joshima ngẩn ngơ, tên này bị nhiễm thần thoại quá rồi hả?

Tokitou Muichirou quan sát, hắn ta là người, không phải quỷ. Nhưng lại là kẻ đi tập kích học sinh, và bây giờ Muichirou đã trở thành nạn nhân.

"Nếu không phải quỷ thì thôi, ta đi đây." Dứt lời, Muichirou liền quay lưng. Ken nhìn tấm lưng của cậu mà tức giận. Xem hắn là gì thế?!

"Tokitou Muichirou!! Không được đi! Ta phải bắt ngươi theo lệnh của Mukuro-sama nữa! Thứ nữ nhân ẻo lả."

Muichirou nghe được, Mukuro-sama? Nếu hắn là kẻ đứng sau mấy vụ tập kích này thì cũng có thể tên Mukuro gì ấy là quỷ. Và cậu quay lưng lại, ánh mắt của Muichirou và Ken lại chạm nhau.

"Tôi không phải nữ nhân ẻo lả, tôi là nam nhân. Và mau đưa tôi đến chỗ của tên Mukuro gì ấy đi!"

Ken Joshima cắn răng nhìn tỉ mỉ Muichirou, nữ nhân vừa khẳng định mình không nữ nhân kia! Hình dáng như lụa, mái tóc dài mượt mà. Gương mặt lại thêm phần dễ thương, dáng người nhỏ nhắn vậy mà là con trai?!

"Ngươi muốn đến chỗ Mukuro-sama? Vậy để ta đánh ngất ngươi trước cái đã-pyon."

Thanh kiếm đã tra vào vỏ lại rút ra một lần nữa, ánh sáng chiếu vào nó, thanh kiếm lóe lên một tia sáng. Gương mặt của Muichirou nhìn qua vô cảm nhưng Ken có thể thấy tên này nguy hiểm vãi ra.

Đành phải dắt không Muichirou đến chỗ Mukuro-sama. Khả năng, kỹ năng kiếm thuật hay sức mạnh Tokitou Muichirou không phải dạng vừa chút nào.

Thứ nữ nhân bạo lực!

[ ĐN KNY + KHR ] TOKITOU MUICHIROU TRỞ LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ