十三

1K 93 13
                                    

Hendery đi cùng Zhong Chenle về nhà, ngoài trời đã tối đen, mùa đông ngày ngắn đêm dài, lại thêm lạnh lẽo, thật khiến người ta phải thấy não nề.

Nhưng Hendery chỉ thấy đau đầu. Không phải là cái máy phát thanh bên cạnh anh thì chắc chẳng ai. Cậu Chenle này nói không biết mệt, hết hỏi anh về Jisung rồi lại kể chuyện trường lớp cho anh nghe, Hendery chỉ ước có thể đánh ngất cậu ta đi thôi.

Nhưng mà anh ta thử xem.

- Anh Hendery này, Jisung lúc nào cũng lạnh lùng vậy à?
- Đúng vậy.
- Kể cả với anh luôn?
- Như cậu thấy rồi.
- Thế cậu ấy có anh em hay người thân không?

Hendery quay sang nhìn Chenle, anh dám chắc cậu biết Jisung không có bố mẹ nên mới hỏi vậy. Cậu trai này cũng quan tâm đến Park Jisung nhiều thật, mới đầu anh còn tưởng lại là mấy đứa nhóc háo sắc thôi. Xem ra cũng nên nghĩ thoáng về con người một chút.

- Có anh trai, nhưng không phải ruột.

Chenle cúi đầu xuống, ánh mắt hoàn toàn đặt trên mặt đường. Cậu mải nghĩ về Park Jisung, về cuộc đời cô đơn của người ấy. Nếu cậu không đoán sai, thì người anh trai kia của Jisung làm việc trong cái giới mà hay xuất hiện trên phim ảnh giang hồ, rồi cậu ấy cũng theo đó luôn. Chenle biết, nhìn trên phim thấy vậy thôi, ngoài đời thì thật khốn khổ, cậu tự dưng thấy đau xót hộ cho Park Jisung.

Tại sao cùng là người mà hai người cậu lại khác nhau đến vậy nhỉ?

Chenle thấy thật bất công cho Park Jisung mà.

Vậy thì Chenle đã nghĩ đến nếu hai người yêu nhau, sau đó bị phát hiện sẽ thế nào chưa?

Chắc chắn là rồi, cậu còn từng vẽ nên cả viễn cảnh hai người về già kìa. Trong mắt Chenle, Park Jisung không phải đứa trẻ hư, chắc chắn là vậy, cậu ấy sẽ không làm gì có hại cho Chenle đâu. Nếu bố mẹ Zhong hay ai đó cho rằng hai người là hai thế giới khác nhau, một cậu bé thuộc tầng lớp trung lưu ở Thượng Hải sao có thể yêu đương với một tên nhóc "giang hồ" được?

Zhong Chenle sẽ cho rằng mình may mắn hơn cậu ấy, tại sao không ở bên mà làm cuộc sống cậu ấy tốt hơn? Cậu là ánh mắt trời vui vẻ của cả nhà cơ mà.

Hendery thấy Chenle không liến thoắng gì tiếp, thở phào một hơi. Anh ta cố lục trong trí nhớ đường về nhà cậu, mấy hôm trước anh có đến gọi Jisung về.

Đến gần nhà cậu, anh quay lại, phát hiện ra Chenle không hề để ý gì hết, cứ một mạch đi thẳng theo anh. Anh khá tò mò xem cậu nghĩ gì mà ngẩn cả người vậy.

Hendery vỗ vai cậu một cái nhẹ, báo cho cậu biết đã về đến nhà. Chenle tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, thất thần nhìn xung quanh, vậy là đến nhà cậu rồi.

- Cảm ơn anh.
Chenle mỉm cười chào tạm biệt Hendery, xoay người bước vào nhà.

Rồi như nhớ ra gì ấy, Hendery cũng đang xoay người đi lập tức đứng lại, rụt rè hỏi cậu:
- Ừm, cậu nhóc này.
- Dạ?
Dường như chẳng có chút tức giận khi bị gọi là nhóc, Chenle vẫn vui vẻ hỏi lại anh.

- Em thích cậu Jisung ư?

- Vâng, rất thích!

Chenle cười tươi nhìn anh, chỉ trong một giây ngẩn ngơ, cậu nói ngay ra điều thật lòng. Hendery gật gù, anh yên tâm cho cậu chủ anh phải quản lí rồi.

[ CHENSUNG / CHENJI ] #3 StarsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ