十六

981 99 5
                                    

- Anh, anh! Sao anh lại muốn vậy? Em đâu làm gì sai đâu?
- Anh muốn tập trung vào công việc, anh còn chưa có một cái gì trong tay hết!
-...
-...
- Vậy em không là gì với anh sao?
- Có em thì anh không thể có sự nghiệp mình muốn được. Anh nói rồi, chia tay đi.

Một người đàn ông mặc vest nghiêm túc bước ra ngoài cái ngõ nhỏ quen thuộc dẫn vào phố Tàu. Anh ta để lại sau lưng một chàng trai nhỏ hơn, trên mặt còn đầy nước mắt và vẻ bàng hoàng. Có lẽ chàng trai bị bỏ rơi kia cũng ý thức được đây là ngoài đường, cậu ta nhanh chóng lau mặt qua bằng tay áo rồi bước ra ngoài, đi về hướng ngược lại.

Chenle thở phào một cái, may mà vừa nãy cậu nghe thấy tiếng cãi nhau nên không đi vào ngõ. Ra là một cặp đôi chia tay nhau, người cao hơn, cứ gọi là anh công đi, muốn chia tay anh thụ vì công việc. Trời! Nhảm nhí hết sức!

Rồi cậu lại thấy tiếc nuối hộ người ta. Có mấy ai như cậu và họ tìm được tình yêu tốt đẹp giữa hàng vạn người kì thị đồng tính, cuối cùng lại để mất nhau thế này. Người thì đã đến bờ vực chia tay, người thì theo đuổi được người ta không còn đang là ẩn số. Cuộc đời này cũng thật lạ kì!

Chenle nhớ lại lí do tại sao mình đến đây, lại thở dài một cái. Cậu đến khu phố Tàu vào buổi chiều tối thế này, cái phụ là muốn ăn chân gà nướng mật ong, còn cái chính là muốn gặp crush của cậu. Cậu tự hỏi thế này có phải cọc đi tìm trâu không nhỉ?

Mà cũng không phải, cọc như cậu mà không thèm đi tìm thì con trâu Park Jisung còn lâu mới để ý.

Lại thở dài, Chenle không biết lúc đó nghĩ gì mà khi ngẩng lên, đã đập vào mắt là hàng bóng đèn quen thuộc. Được thôi, đã đi được nửa đường rồi, quay về thì ngại lắm. Nghĩ là làm, Zhong Chenle tiến sâu vào ngõ, đến khu phố Tàu đang bắt đầu bật điện.

Nếu không gặp Park Jisung thì cậu sẽ làm gì nhỉ? Quay về chăng? Ừ, chắc thế.

Chenle cuối cùng đã đi đến nơi muốn đến, nhưng có lẽ chưa may mắn gặp người muốn gặp. Cậu đã chờ ở cổng vào khu phố này gần 10 phút, nhưng mãi chưa bắt gặp được Park Jisung ra ngoài. Ơ! Đáng lẽ ra từ chỗ ở của cậu ta, là cái ngách nhỏ ngay bên phải kia thì phải đi qua đây chứ, sao chưa thấy?

Cậu chờ mỏi cả chân, làm mồi cho muỗi vo ve gần được 20 phút thì quyết định loanh quanh khu phố này mua chân gà nướng ăn. Mùi chân gà quện với mật ong vừa thơm vừa ngậy, nướng lên lại có thêm lớp mỡ bóng, mãn cả nhãn lẫn miệng.

Xử lí xong 2 cái chân gà, Chenle lại thêm một cốc trà sữa nướng. Vừa hút thạch pudding bên dưới cốc, cậu ngẩng đầu lên ngắm bầu trời. Thường thì mùa hè, ban ngày dài, ban đêm ngắn, có khi đến 7h vẫn chưa thấy mặt trời lặn, nhưng hôm nay có vẻ khác. Trời vừa qua 6h hơn đã thấy tối đi, lại còn có vài giọt nước nhỏ không biết ở đâu rơi lộp bộp trên nắp cốc trà sữa nhựa.

Thôi xong! Mưa rào rồi.

Mấy hạt mưa nhỏ giờ phát phì thành mấy giọt nước to, thi nhau đổ xuống khu phố Tàu hối hả. Các quán ăn nhanh chóng mang bạt mang ô ra che, dường như công việc bán hàng của họ chẳng bị ảnh hưởng dù chỉ một xíu nào.

[ CHENSUNG / CHENJI ] #3 StarsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ