Chương ba

40 8 9
                                    

Bác sĩ sau khi thảo luận với viện trưởng một hồi, liền tiến về phía giường bệnh của Hanh Nguyên.

"Bây giờ tôi sẽ tháo băng cho cậu, có phải là rất hồi hộp không?"

"Đúng thế, cháu muốn nhanh nhanh nhìn thấy anh ấy, cái anh đẹp trai hôm bữa đưa cháu tới đây đấy ạ."

Ông cười cười dịu dàng, chàng trai này đáng yêu như đứa trẻ vậy.

Lớp vải trắng từ từ được gỡ bỏ, y tá đứng bên cạnh nhanh nhẹn đưa đèn pin khám mắt cho ông.

"Cậu thấy thế nào, có vấn đề ở đâu liền nói tôi nghe."

Hanh Nguyên muốn đưa tay dụi mắt nhưng bị cản lại, nheo nheo mày khó chịu, "Nó hơi mờ ạ."

Bác sĩ gật gật đầu, xem xét một chút nữa thì căn dặn cậu nhớ uống thuốc đầy đủ, mắt sẽ sớm rõ lại.

Hanh Nguyên thực sự muốn gặp Châu Hiển. Nhưng kì lạ, từ khi cậu nhìn được rồi, Châu Hiển lại chẳng xuất hiện nữa.

Sau khi đi dạo quanh khuôn viên, Hanh Nguyên trở lại giường bệnh. Cô y tá hằng ngày mang cơm đến, hôm nay vẫn như thế, nhưng không chỉ thức ăn, cô ấy đặc biệt còn đưa cậu xem một cuộn phim.

Hanh Nguyên tò mò mở nó, trong màn hình là chàng thanh niên nào đó, mắt bị thương. Cậu biết anh ta cũng giống mình, đang ở bệnh viện.

Cho tới khi giọng nói ấy cất lên, đồng thời chiếc camera cũng rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Đó, nó, anh ấy là Châu Hiển.

"Nguyên Nguyên, em có nhìn thấy anh không?"

Cậu nhặt nó lên, nhìn chằm chằm vào màn hình.

"Em xem, mắt em sáng rồi, thật tốt. Đợi anh khỏe lại dẫn em đi ngắm hoàng hôn nhé."

"Mắt anh không đẹp, nhưng nó tốt cho em, thay anh giữ gìn nó."

Hanh Nguyên tới đây liền không nhịn được nữa, mặc nước mắt đầm đìa, vội vã chạy ra ngoài, hướng phòng hồi sức cùng khoa mà tiến đến.

Châu Hiển đang ngồi trên giường bệnh, nghe tiếng cửa động mạnh cũng phải quay người lại.

"Anh ơi."

Hanh Nguyên rúc vào lòng anh, khóc nức nở như đứa trẻ. Cậu liên tục nói anh ngốc lắm, làm thế vì cậu, anh không thông minh như cậu vẫn tưởng.

"Em mới ngốc, có vậy cũng khóc."

"Không, hai chúng ta giống nhau."

"Giống cái gì cơ?" Châu Hiển bật cười nho nhỏ trong cổ họng.

"Anh yêu nguời đúng không, em cũng thích."

"Ài, không biết không biết. Mới xa anh mấy hôm liền vậy, trở thành tiểu manh."

Hanh Nguyên lấy tay đỡ mặt anh, hôn một cái lên môi, "Không ngờ anh đẹp trai như thế. Về nhà phải cột lại, kẻo bị người ta bắt mất."

"Em rốt cuộc có phải đa nhân cách hay không vậy, mới khóc trước đó."

"Hóa ra là muốn em buồn? Em giận đấy."

Châu Hiển vỗ vỗ vào đùi mình, Hanh Nguyên biết ý liền ngồi lên, tựa cằm lên vai anh.

"Từ giờ sẽ là em nuôi anh, nhưng anh ơi, em không có tiền a."

"Không phiền em vất vả, sợ anh lo không nổi sao?"

"Ừm, em tin Châu Hiển nốt lần này thôi đó."

[FANFIC] [JOOHYUNG] Hà Dĩ Sênh Tiêu MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ