Tỉnh dậy trong chăn nệm ấm áp, tôi trở mình rã rời với chân và tay như gãy vụn.
Có vẻ hôm qua tôi đã quá sức mình, từ Sài Gòn lên Đà Lạt và cuốc bộ hết tất cả những quãng đường đến con ngõ nhà anh làm chân tay tôi mỏi mệt.
Tôi thở dài úp sấp mặt mình xuống cái gối vỏ trắng phau, thật lòng không muốn dậy với cái cơ thể đã bị ninh nhừ này. Và có vẻ ngoài trời còn đang mưa, mưa tầm mưa tã như trút nước hết trên đầu những kẻ khờ.
Chán chường biết bao.
Tôi tắm vội và thả cái khăn mặt lên ghế, rồi lại thả mình xuống giường lần nữa. Phòng tôi có cửa sổ, màn đã vén lên, bên ngoài là cảnh Đà Lạt trắng xóa, nếu mưa thôi thì tôi cũng đã chọn lấy một cái ô cho mình, nhưng ngoài trời sấm sét gớm lắm. Tôi từ bỏ, không đi nữa.
Đời tôi cho đến bây giờ ít khi từ bỏ một điều gì đó. Duy chỉ có anh phá đi những luật lệ của riêng tôi.
Tôi đi xăm, tôi nhuộm tóc, tôi cúp học để đi lên Đà Lạt trốn tránh một mình. Tất cả cũng chỉ vì anh.
Khi yêu người ta bảo đừng cố thay đổi vì ai cả. Tôi không thay đổi, tôi chỉ muốn thử những thứ tôi chưa từng thử, vì anh tôi làm nhưng thứ tôi chưa từng.
Tôi chưa yêu ai sâu đậm, nếu có chắc cũng là mối tình gà bông hồi lớp bảy lớp tám gì đó. Tôi thích cậu rất nhiều, và cậu thì cũng thích tôi. Nhưng tôi và cậu cũng chẳng được lâu, đã thế sau đó chúng tôi còn chẳng nhìn mặt nhau hẳn mấy năm liền. Ngốc xít nhất là khi ấy, sau này tôi cũng chẳng thấy ai hợp mình nên chẳng muốn yêu ai.
Duy chỉ có anh, một lần liến khiến tôi yêu đậm say.
Tôi chưa từng nghĩ có cái thứ yêu từ cái nhìn đầu tiên sẽ xảy ra với mình. Nói không ngoa nhưng tôi là một đứa rất kĩ tính, tôi đinh ninh sẽ chẳng bao giờ tôi đổ gục vì ai cả, và tôi thì cũng thích câu "mưa dầm thấm lâu", tôi nghĩ mình yêu ai chắc cũng yêu lâu lâu.
Thế mà tôi đổ anh cái rụp, ngay từ lúc mắt tôi chạm mắt anh tôi biết lòng mình đã chết trong đó vài ít rồi.
Anh cao, có vẻ khá lạnh lùng, lại có vẻ cũng ấm áp. Ngay lúc tôi lướt qua, cách hai ba mét gì đó anh cũng đi từ phía ngược lại. Tôi nghĩ ông trời cũng muốn tôi thử chút giật gân mà tôi luôn trốn tránh liền kéo anh quay đầu về phía này, ngay lúc tôi cũng quay đầu về phía đó ngó nghiêng, và mắt đã chạm tim như thế.
Tôi đã gặp qua nhiều người rất hút ánh nhìn nhưng chưa ai khiến tim tôi hẫng như thế cả. Tôi vội bỏ bạn mình đang huyên thuyên kể chuyện liền chạy về hướng anh, leo lên cầu thang và núp lấy núp để chỉ để coi anh sẽ vào phòng nào.
Trường đại học là một thứ rối rắm, tôi chẳng tài nào biết được anh ở khoa nào lớp nào. Tôi bối rối một phen, bạn tôi vừa đuổi kịp táng vào tay tôi một cái vì tội bỏ nó giữa đường.
Tôi điên rồi, lại vì trai mà bỏ bạn như thế. Thế là tôi hối lỗi bao nó một ly trà đào trân châu chua chua ngọt ngọt mình hay uống, nó cười ngoác miệng, thứ lợi dụng bạn bè.
Đêm đó tôi về trăn trở, lăn đi lăn lại trên giường, hừm, đã bao lâu rồi mới có cảm giác thích một ai đó.
Tôi cứ ngỡ thứ gọi là sét đánh sẽ không có hi vọng, ai ngờ tôi gặp lại anh trong cùng một cái thang máy lên tầng sáu của trường. Tôi đứng nép phía sau cùng với bạn, chúng tôi dừng ở tầng sáu, còn anh vừa mới vào và nhấn nút tầng năm. Tôi thầm nghĩ quá tam ba bận, nếu lần thứ ba còn gặp lại thì ắt sẽ là duyên, lúc đó mình sẽ không cần mặt mũi nữa mà liền tiếp cận anh mong muốn có chút nợ cùng nhau.
Thang máy lại chậm chạp lạ thường, tôi hút rột rột ly trà đào trân châu trong tay, tay còn lại đổ mồ hôi ướt đẫm. Thì ra còn có cái loạn nhịp này nữa, đó giờ tôi chưa từng thử qua lạ lẫm khác thường này.
Cuối cùng anh cũng ra ở tầng năm, tôi nhìn theo mà nuối tiếc, nhưng lần này không thể đi theo nữa, mất mặt lắm nếu bị anh phát hiện.
Thế mà khi cửa sắp khép lại tôi thấy anh quay đầu nhìn về phía tôi, mẹ nó tôi sắp xỉu đến nơi rồi. Tôi ngây ngốc bước ra và vào lớp, tâm trạng trên mây, tình yêu cũng trên mây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đá cây - itsrebey
Short Storymy blood comes blue my soul to you Con fic bứng lại từ acc @itsrebey vì đã quên xừ quả pass bên đấy :>