Con người ta hay có xu hướng trốn tránh những điều mình cảm thấy không an toàn. Tôi cũng thế, sau lần đó tôi bỗng thấy mình không nên nghĩ đến anh nữa, tôi muốn vứt anh ra sau lưng và tiếp tục cái con đường ế của mình. Điều đó không dễ, tôi biết chứ, nếu dễ đến thế thì trên đời này còn cái gì gọi là yêu cơ chứ.
Anh xuất hiện dưới kí túc xá tôi lần thứ hai, lúc đó trời cũng tối rồi, tôi thì đang chuẩn bị xuống lấy đồ ăn cùng bạn, tất nhiên chả biết sự xuất hiện của anh.
Ở nhà tôi rất lòa xòa, đầu lười gội cứ búi chỏm lên cho gọn, quần áo thùng thình theo kiểu thoải mái hết cỡ, chân đeo dép lê, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với bạn.
Cơm cầm trên tay, người quay lại được một nửa thì thấy phía xa xa ai đó đang ngồi trên xe, hướng mắt về phía tôi. Đến đây thì tôi nghĩ mình nên vứt mẹ anh được rồi, đây chính là cảm giác sợ hãi của con mồi trong truyền thuyết, tôi không thích cảm giác ấy tí nào.
Tôi đi một mạch, cảm giác sợ hãi to lớn xâm chiếm đại não, tôi không bao giờ tự tin về ngoại hình mình nhưng lại có cảm giác sợ hãi. Chắc có lẽ trông gà hóa cuốc, vì tôi cận hay vì sao đó, tôi tự dặn mình như thế, chắc anh chỉ nhìn qua vô tình thôi, một hành động vô thức ấy mà.
Và ngay hôm ấy tôi biết mình sẽ chạm mặt anh khá nhiều lần nữa vì anh có người thân quen ở đây, anh XXX gì đó, lúc ấy anh hình như cũng đang nói chuyện với anh đó thì phải.
Tôi sợ, quyết định tiếp bước trên con đường ê sắc ế của mình.
Thế mà tôi gặp anh ở trường, sau đó hẳn hai tuần. Trong hai tuần ấy tôi dường như bỏ được rồi thì anh lại xuất hiện, nước đi hay lắm chàng trai.
Lần này tôi không đi thang máy, tôi leo thang bộ, thế mà cũng gặp cho được. Anh trước tôi năm bậc, hiển nhiên tôi không biết, leo đến tầng bốn đã mệt không thở nổi rồi nên tôi chả quan tâm thằng cha nào cả.
Chỉ đến khi lên tầng năm, tôi mệt đứt hơi thế nên tôi dừng lại thở, mở miệng chửi một câu với con bạn đi chung. Anh quay lại nhìn, chắc bất ngờ gì đó không rõ, nhưng sau đó anh vẫn đi tiếp, còn tôi thì đứng đó hóa đờ.
Tôi thực sự không biết anh đi phía trước, lại nhớ đến lúc leo cầu thang vẫn lầm bầm nói chuyện với bạn, có chửi vài ba câu nhưng sao giờ anh mới nhìn thế thì tôi chả biết gì. Tôi đứng hình cho đến lúc leo đến lầu bảy, vào đến lớp vẫn đang suy nghĩ.
Thực sự có thứ gọi là gặp nhau mãi nên duyên à?
Vì sao à? Vì khi nghỉ giữa giờ tôi thấy anh đứng bên lan can phía bên kia. Tôi nghĩ thôi, vì mắt tôi cận, tôi chỉ thấy khá giống, không dám chắc rằng đó là anh, nên tôi quay vào lôi cái kiếng ra đeo, và mẹ nó anh nhìn tôi ngạc nhiên, tôi kiểu, anh cũng đang nhìn tôi à, chấm hỏi.
Còn anh thì kiểu:
Vì nhìn anh nên em phải đeo kiếng vào đấy à.
Mặt tôi phừng phực. Lần này thì tôi nghĩ mình nên quay hẳn vào lớp cho đỡ nhục. Nhưng như thế thì càng nhục hơn theo suy nghĩ tự nhục của tôi thế nên tôi quay một góc chín mươi độ nhìn về phía một đám trai gần đó, giả vờ thì thầm với bạn là có bạn đẹp trai trong nhóm đó các kiểu xong cười hớ hớ với tụi nó.
Tôi sắp vào lớp, sau khi không để ý anh cỡ mười phút gì đó thì tôi cũng chả biết anh đi đâu. Thế mà anh lù lù xuất hiện trước mặt tôi khi tôi vừa bước ra từ nhà vệ sinh, tất nhiên tôi đi cùng bạn, nhưng tôi ra ngoài trước đứng đợi nó xong xuôi.
Khỏi phải nói mặt tôi hiện rõ chữ "ủa sao anh ở đây" rồi, anh đi một mình, tóc vẫn dài, vàng hơn hôm trước, giờ thì tôi mới nhìn anh gần như vậy. Anh hỏi "lại cất kiếng rồi à", tôi nghĩ từ khi mình biết anh thì cái chữ nhục nó được dùng nhiều lên trông thấy trong đời tôi.
Tôi lại nhục, chả việc gì phải ngại ngùng cả nhưng tôi kiểu bị bắt thóp ấy. Tôi cười trừ, xong con bạn tôi cũng ra, tôi gật đầu rồi quay về lớp cùng nó. Tôi không trả lời câu hỏi của anh, không phải thần bí gì cả, bởi vì tôi ngại bỏ mẹ thôi.
Chả hiểu sao nhưng tôi thấy anh cứ có vẻ bad boy ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đá cây - itsrebey
Short Storymy blood comes blue my soul to you Con fic bứng lại từ acc @itsrebey vì đã quên xừ quả pass bên đấy :>