ngọn lửa ấy vẫn rực sáng, như hàng ngàn cánh hoa đang thỏa sức tung bay giữa màn đêm lạnh lẽo. mùi gỗ cháy xộc thẳng vào khoang mũi cậu, tiếng lách tách nhỏ khẽ vang bên tai mỗi khi có thứ gì dần sụp đổ. gió thổi xào xạc nghe thật êm tai. nhưng chẳng hiểu sao, tâm hồn cậu lại căng thẳng đến vậy, hơn cả khi anh nhìn chằm chằm vào cậu, hơn cả khi cậu phát bóng lỗi ba lần liên tiếp. lần này, tứ chi cậu không thể động đậy dù chỉ một chút, hai bên má cơ man là đỏ, cái đỏ sắc lẹm như màu áo anh khoác lên vai hàng ngày.
cái sắc đỏ ấy, đang hòa vào gió.
miya atsumu nhắm lại đôi mắt hổ phách cay khô, gắng nhớ tới những khoảnh khắc mà cậu đã từng quên mất. cái sự hoang hoải của đồng hoang, ồn ã tiếng cười của trẻ thơ bên hai cánh đồng thoáng mùi lúa, những chiếc lá úa vàng rơi liêu xiêu trước hiên cửa hàng tạp hóa, và không thể thiếu, người đẹp nhất trên thế gian này đối với cậu, kita shinsuke.
nụ cười của anh, nó làm cậu nghĩ tới một vị thần đức lành nào đó, an ủi tâm trí cậu tựa làn gió xuân mang theo vài cánh hoa đào hồng hào. hệt như sắc hồng khi anh híp mắt lại và nâng cánh môi. hệt như cái kẹp tóc mà osamu tính đem đi tặng cho người nó thích. cong cong, dễ thương và tuyệt đẹp.
ôi trời, ai chẳng biết anh kita có thể khiến người ta mê đắm đến mức độ nào. mê đắm theo nhiều cách, nhiều khía cạnh khác nhau. say tới mức không còn đường lui để thoát ra, ngày ngày ôm nỗi nhớ mang tên anh, vô vọng chờ ngày người ngẩng mặt và nói câu đồng ý. atsumu thề rằng nếu chuyện đó xảy ra, cậu sẽ ăn hết thùng pudding thằng em song sinh của cậu mới mua và để nó đấm một phát. vì ai đời lại lạ thế, người hoàn hảo như anh lại chịu để ý đến cậu, thà rằng tin mặt trăng hình khuyết còn hơn.
ấy thế mà, buổi chiều ngày đó, khi những giọt nắng đã càng lúc càng nhạt đi, nhường chỗ cho không khí mát lạnh và trong lành của màn đêm ở đồng quê hoang vu hẻo lánh, kita shinsuke đứng trước mặt cậu - cái người cậu luôn lén ngắm từ xa rồi bối rối quay đi mỗi lúc chạm mắt. xúc cảm bồi hồi non nớt thời trẻ lại đang tái hiện lại trong suy nghĩ cậu, như nụ hoa be bé đón lấy ánh nắng mặt trời để rồi thành chùm những sắc xanh đỏ tím vàng. cậu xác định, bản thân mình phải tỏ tình, không phải kiểu sến sẩm đứng trước đám đông mà hét lên, mà là cậu hẹn anh trên đồi núi, cảm thụ từng yếu tố xinh đẹp tồn tại trên cõi đời này, gió, tiếng nước rì rạch chảy, và mùi cỏ cháy.
không thể thiếu, đúng vậy, không thể thiếu, anh.
atsumu hít một hơi thật sâu, để cho không khí lạnh tràn vào khoang phổi nóng bừng giúp cậu tỉnh táo. cậu đã uống rượu, cho có một chút can đảm, tất nhiên. con người ta làm mấy điều điên rồ khi say, đó là lúc thích hợp nhất để thực hiện những việc mình luôn canh cánh trong lòng, không có tự tin để thổ lộ hay nhảy sông, đại loại vậy. cậu cũng không ngoại lệ, mượn rượu để làm cái cớ, lỡ như anh từ chối, cậu cũng làm như bản thân chỉ đang say mà thôi. không phải cậu hèn nhát hay là một thằng tồi tự chối bỏ cảm xúc cá nhân, nhưng chỉ có một điều duy nhất làm cậu run rẩy. đó chính khi cả hai đã biết cảm xúc của đối phương, cậu và anh sẽ chẳng thể tiến tới mỗi quan hệ nào khác nữa, người yêu không được bạn bè không xong. thất bại, thất bại hết, chết dí luôn cả cái cảm xúc tồi tệ này.
"kita-san, anh hẹn hò với em nhé, được không anh?"
chữ được không ấy nghe sao thật nặng nề, như trút bỏ hết sự lo âu tồn tại không hồi kết, len lỏi trong từng tế bào máu và tới thẳng trí não cậu. atsumu len lén đưa mắt nhìn lên, cố gắng quan sát hết từng đường nét thon gọn đẹp đẽ, từ hàng môi mỏng cậu hay muốn áp lên bằng sự dịu dàng đằm thắm, hay mái tóc cậu từng cho là kì lạ vì có hai màu trắng đen đan xen nhau. cậu tự hỏi đã bao lâu rồi chưa ngắm anh thật kĩ như vậy. có lẽ là từ khi cậu biết yêu, cũng không cần phải nói nhiều làm gì, thì bởi rất rõ ràng cơ mà. cảm xúc và lí trí, hai thứ luôn đối lập nhau, xui khiến cậu liều mình đánh cược. tuổi trẻ ấy, muốn thử hoặc muốn làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. việc cậu giả danh người lớn đi mua bia về nốc chẳng phải cái đáng để mừng. anh kita cũng đã phát hiện ra, lông mày anh nhíu chặt lại, đôi mắt cậu ám ảnh và nhung nhớ vẫn tiếp tục hằn học nhìn về phía cậu.
mẹ nó, thôi được rồi, trán miya atsumu bây giờ đã bóng lưỡng vì mồ hồi, áo phông trắng ướt đẫm dính chặt vào tấm lưng rộng. hai bàn tay nắm lại thả, hồi hộp không biết để đâu bây giờ. tại sao đã trôi qua năm phút mà anh vẫn chưa thốt lên được một chữ nào thế, có phải anh sốc quá không, không sao đâu vì cậu có thể trốn đi ngay bây giờ và sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, ngại sắp chết rồi, chết thật chứ chẳng đùa.
chú cáo nhỏ thường ngày kiêu ngạo ra sao nay lại rón rén như vậy, kita phì cười thành tiếng. nhấc chân tiến tới chỗ cậu, thì thầm gọi một tiếng "atsumu", anh có thể cảm nhận rõ ràng từng thớ da bản thân cũng đang run rẩy, vì vui sướng hay lo lắng, anh không biết. nhưng anh chỉ quan tâm đến duy nhất một điều, đó chính là:
atsumu thích anh.
vậy là đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
atsukita/dream
Fanficviết cho cậu, và anh, người thương của em, về những điều be bé. warning: lowercase copyright by sylvia © 2020