Chương 2 (I)

105 3 3
                                    

'Người nói xem, con trai nhà mình phải làm sao bây giờ, bình thường không phải người hay yếu bệnh, vì sao lại bị kì thi tỉnh ép cho ra như thế này. Đến giờ vẫn đóng cửa không chịu ra, ăn cơm không ngon, làm sao cơ thể chịu được?' Mặt Lương phu nhân tràn đầy lo lắng, lắc lắc cánh tay phu quân đang suy nghĩ, không nghe thấy tiếng lẩm bẩm.

Lương Đại nhân trông vẫn ổn, trong lòng vừa lo lắng, vừa nghi ngờ. Ông biết con trai nhà mình tính tình thế nào, trầm tĩnh dịu dàng, làm chuyện lớn lại càng bình tâm. Làm sao mà có thể vì một kì thi tỉnh mà tạo ra ngã rẽ lớn như thế.

Nói tới vị công tử nhà họ Lương này, coi như là đề tài nóng trong kinh thành mấy ngày này. Từ nhỏ đã đọc đủ loại thơ, tài tư mẫn tiệp, là tiểu công tử nổi tiếng toàn kinh thành, người lớn ai cũng ngóng chàng đề tên bảng vàng, cầm giải Tỉnh nguyên. Kết quả, Lương công tử tới trường thi thì hốt hoảng, nghe nói còn chưa giải xong đề, mang khuôn mặt thần hồn phách lạc ra khỏi trường thi, không đi được mấy bước đã ngã mạnh xuống đất, ngất đi.

Lần này thật đúng là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, các nương nương trong cung đều cố tình đưa tin tới hỏi thăm sức khỏe công tử bây giờ thế nào, nên mời thái y tới chẩn bệnh. Nhưng từ ngày hồi phủ tới giờ, từ đầu tới cuối Lương Hoài Cát cứ đóng cửa không ra ngoài, mặc cho Lương phu nhân lo lắng, sầu bi, mà cũng chẳng còn cách nào. Mọi người chỉ xem là chàng trong chốc lát không chấp nhận được chuyện mình thi rớt, toàn lắc đầu thở dài.

Vài ngày sau, thứ tự được công bố, công tử nhà họ Lương gọi Hoài Cát bất ngờ xuất hiện trên bảng vàng có hơn trăm cái tên. Dù miễn cưỡng được vào thi đình, không đến mức rớt, nhưng cũng đủ để những người mang lòng chờ mong với chàng thấy thất vọng.

Lúc nhìn thấy danh sách, Hoài Cát bình tĩnh so với khi ở trường thi làm bài thi, đả kích chấn động đến thần trí, thi tỉnh xếp thứ tự thấp thật sự là chuyện không có ý nghĩa. Trên mặt chàng còn vết sẹo nông do hồn xiêu phách lạc, té ngã khi đi ra khỏi trường thi. Sẹo chẳng sâu, nhưng bắt đầu chạm vào sẽ ngứa, sẽ nhức, từng tia, từng tia lan khiến cả cơ thể đau đớn.

So với Hoài Cát luôn che giấu, không muốn người khác biết nỗi bi thương của mình, thì trong cung, rõ ràng lệ rơi càng thêm ràn dụa.

Miêu nương tử và Quan gia là thanh mai trúc mã, nhận ân sủng nhiều năm, trông ngóng mãi cuối cùng cũng được một đứa trẻ, mà sinh ra lại là tử thai. Trong khoảnh khắc, vị mỹ nhân thanh nhã này mất hết toàn bộ hy vọng, mặt mũi tiều tụy, ngày ngày quay mặt vào tường khóc lóc.

Phản ứng của Quan gia ít nhiều có hơi vượt qua dự kiến của mọi người. Cho dù người luôn ngưỡng mộ Miêu nương tử, nhưng đứa trẻ này là đứa thứ tư thôi. Lúc trước Quan gia đã có ba công chúa đáng yêu như ngọc tuyết, theo lý mà nói, sẽ đau lòng, nhưng không nghiêm trọng như vậy. Quan gia gần như thất thần, đêm công chúa qua đời, một mình người quỳ trước miếu liệt tổ liệt tông đời trước, sau đó mấy ngày còn tự mình viết vô vàn điếu văn, chữ nào chữ nấy như khoan vào tim, nhuốm máu. Phong hào nàng làm Trấn Quốc Công chúa, danh tự do Quan gia đặt, gọi là Phái Tinh, nói tiểu công chúa đời này vô duyên với cung cấm trùng điệp, ngóng trông nàng trở thành một ngôi sao nho nhỏ tự do tự tại, ngày ngày vui vẻ, không vướng ly biệt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 26, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hoài Nhu | Chuyện xưa năm cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ