Chương 1

60 2 0
                                    

Tác giả: Ôn trà điềm tửu

Edit: Nhu

'Hoài Cát, trễ vậy vẫn còn ôn bài sao con?' Phu nhân vận y phục nhã nhặn bước vào nhà. Tuy mặc váy áo xanh nhạt từ đầu tới chân, nhưng khuôn mặt dịu dàng như ngọc vẫn nổi bật, thần sắc dịu dàng, không màng danh lợi. 'Dù sắp thi rồi thì cũng phải chú ý sức khỏe chứ con.'

'Mẫu thân nói gì ạ.' Chàng trai trẻ tuổi đang ngồi bỏ sách cầm trong tay xuống, giật mình khi thấy ngoài cửa trời đã đen kịt, không tránh được cảm giác hơi xấu hổ, nên ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân, cười nhàn nhạt một tiếng, 'Là con sơ ý, đọc sách nhập tâm nên quên mất giờ giấc.'

Phu nhân bất đắc dĩ gật đầu, 'Con đấy...' Như sợ nàng cằn nhằn, Hoài Cát cầm tay mẫu thân nâng lên liên hồi, 'Mẫu thân, hôm nay con sơ ý thật. Sau này con không như thế nữa. Mẫu thân mau về phòng nghỉ ngơi đi, không phải ngày mai Hoàng hậu nương nương muốn triệu người vào cung nói chuyện ạ? Lại còn triệu lúc sáng sớm, rốt cuộc mẫu thân mới là người không ngủ đủ giấc.'

Lương phu nhân cười lắc đầu, 'Được, được, được, nói không nổi con.' Nàng đổi chuyện, vẫn treo nụ cười đầy đặn, 'Nhắc tới trong cung, nương nương nhất mực lo chuyện học hành của con, mấy hôm trước còn hỏi con ôn luyện đến độ nào rồi, có chuẩn bị thi một lần đoạt giải nhất không. Lại còn vời con vào cung học như thư đồng của con trai Nhữ Nam quận vương mà nương nương nuôi dưỡng, tiện thể mang theo mấy vị tiểu công chúa. Ta nghe mà sửng sốt, mình con ngày ngày không ngủ thì chớ, lại còn muốn đưa mấy vị công chúa, hoàng tử ngồi chung với nhau nữa.'

Nghe thấy đoạn 'mấy vị tiểu công chúa', bỗng ánh mắt Hoài Cát trầm xuống, đột nhiên hỏi: 'Mẫu thân, giờ trong cung có mấy vị công chúa?'

Lương phu nhân hơi sửng sốt, không ngờ rằng tại sao con trai mình lại hỏi câu này, nhưng vẫn trả lời: 'Để ta đếm... Trương nương tử có hai vị, nhưng mới ba, bốn tuổi, còn chưa đến tuổi đọc sách. Công chúa của Du nương tử lớn hơn một chút, sáu tuổi. Miêu nương tử đang mang thai, tính tháng sau sẽ sinh, nhưng chưa biết là nam hay nữ.'

Lông mày Hoài Cát nhíu lại, lầm bầm nói, 'Trương nương tử có hai vị, Miêu nương tử có mang... Không đúng, thời gian, con người, cái gì cũng không đúng...'

'Cái gì không đúng cơ?' Lương phu nhân càng không hiểu, không lẽ đứa nhỏ này đọc sách đến độ choáng mất rồi?

Hoài Cát lấy lại tinh thần, quay về phía mẫu thân cười, 'Không có gì ạ, con chỉ ngạc nhiên khi thấy mấy vị công chúa nhỏ thế đã được sắp xếp cho đi học, vất vả quá.'

'Đúng vậy.' Lương phu nhân thở dài, 'Phú quý một trời thì vất vả một trời, con gái Thiên gia, đâu có tốt đẹp như vậy.'

Độ cong trên khóe môi Hoài Cát mờ dần, ý cười dường như biến mất, chẳng còn thấy nữa, 'Đúng vậy ạ, thật sự quá khổ.'

Tiễn mẫu thân rồi, Hoài Cát suy nghĩ lẫn nữa, nghi ngờ trong lòng, phút chốc thấy tâm loạn như ma.

Chàng nhận ra kiếp này khác kiếp trước rất nhiều, chẳng hạn như làm thế nào mình lại thành công tử nhà quan nhất phẩm, có ơn lớn với vua, mẫu thân thân thiết với Hoàng hậu, còn chàng nắm trong tay cơ hội khoa cử để vào triều. Còn nữa, trưởng nữ nhà quan gia, thế nào mà không phải...?

Hoài Nhu | Chuyện xưa năm cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ