Chương 14: Làm người phụ nữ của anh

6 0 0
                                    



Thay vì nói là người ủng hộ anh ta, nói đúng hơn là những người có lòng trung thành mù quáng với ba của anh ta. Có lẽ bởi vì ba của anh ta- cũng chính là chủ nhân trước của bọn họ, đã có ân trọng như núi với bọn họ. Bọn họ muốn dùng cả đời để báo đáp, cho nên sau khi ba anh ta qua đời, những người này vẫn sống theo lời trăn trối của ông.

Trước khi ông cụ qua đời, trước mặt mọi người đã nhìn về phía đại ca - lúc ấy đã là người đứng đầu nói:"Ba cho con hai lựa chọn, một là tiếp tục làm đương gia, để Tiểu Dịch làm nhị đương gia và phải đảm bảo cả đời không được động thủ với em; hai là con nhường lại vị trí chủ nhân đó cho Tiểu Dịch, sau đó ở lại bên cạnh giúp em xử lý mọi việc."

Thật ra ngay từ đầu, ông cụ đã coi trọng và đánh giá cao Nhan Hạo hơn cậu ta rồi, nếu không ông đã không truyền lại địa vị cho anh ta. Cho đến một ngày, ông cụ nhìn thấy Nhan Hạo đang đè cô vợ bé mới cưới của ông dưới thân. . . . . . .

Nghĩ tới đây Nhan Dịch cười. Vẻ ngoài quá yêu nghiệt cũng là một sai lầm. Lúc đó, thật trùng hợp là anh ta đã tận mắt chứng kiến tất cả quá trình, mẹ kế của anh ta đã có ý đồ với Nhan Hạo nên hạ thuốc người anh này. . . . . . . Chỉ có điều, loại chuyện như thế này, Nhan Dịch anh sao có thể ngu mà nói ra.

"Nhị đương gia, đương gia làm như vậy rõ ràng đã làm trái với lời trăn trối của chủ nhân tiền nhiệm. Ngài ấy sao có thể để ngài vào trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế?"

"Đúng vậy, nếu đối phương là bang phái khác thì không sao, nhưng đây lại là người của bang Liệt Diễm, họ có thế lực không thua gì chúng ta!"

"Tại sao đương gia không tự mình xuất quân, đập tan sự kiêu ngạo, phách lối của bang Liệt Diễm? Rõ ràng ngài ấy là người hiểu tính tình của bang chủ bang Liệt Diễm nhất, dù sao trước đó cũng chỉ có ngài ấy là người liên hệ với Liệt Diễm."

". . . . . . ."

Nhan Dịch ngồi lặng lẽ trên ghế, nhãn nhã uống trà, để mặc cho các nguyên lão đầy lòng căm phẫn, tranh luận đến đỏ mặt tía tai. Đợi mọi người nói được cũng kha khá rồi, anh ta mới không nhanh không chậm lên tiếng:"Đương gia quyết định như vậy tự có lý của anh ấy. Thân là thuộc hạ, chúng ta chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của anh ấy là được rồi."

"Nhưng. .. . . . . ." Mọi người nghe xong, càng thêm không phục Nhan Hạo.Tại sao đương gia lại có thể độc tài độc đoán như vậy. Một nguyên lão lại nói.

Nhan Dịch ngồi thẳng lên, chặn ngang lời người kia:"Đương gia đang bị thương, không thích hợp cho những chuyến đi dài. Anh ấy ở lại trụ sở sẽ phát huy được tác dụng lớn nhất. Được rồi, giải tán thôi."

"Đương gia bị thương?"

Mọi người đều mở to hai mắt, nâng cao âm lượng hỏi, giọng tràn đầy khó tin. Tám năm rồi, kể từ ngày đại thiếu gia ngồi lên vị trí gia chủ, chưa bao giờ thấy anh ta bị thương. Hôm nay lại nghe nói anh ta bị thương, sao có thể làm cho người ta không kinh ngạc được. Rốt cuộc là người phương nào mà lại có khả năng làm cho đương gia bị thương chứ?

Nhan Dịch dùng cặp mắt bén nhọn nhìn lướt qua mọi người, vỗ tay "bốp" một tiếng khiến cho phòng họp yên tĩnh trở lại. Anh ta nói rất nghiêm túc:"Việc này không thể đưa ra xì xào bàn tán được. Nếu bây giờ thông tin đương gia bị thương truyền ra ngoài, sẽ dẫn tới sự hoang mang cho người trong gia tộc. Đương gia bị thương cũng là do người của bang Liệt Diễm làm, vì vậy chúng ta nhất định phải dốc toàn lực để đập tan thế lực của bọn họ."

"Việc đó, Nhị đương gia có biết vì sao bang Liệt Diễm lại ra tay với đương gia không?" Một nguyên lão nhỏ giọng hỏi. Bao lâu nay hai bên đều sống yên ả trong hòa bình, đột nhiên trở mặt nhất định phải có nguyên nhân.

Nhan Dịch ném một câu nói ra khắp phòng nghị sự:"Đương gia vì tìm chủ mẫu cho chúng ta, đã đến địa bàn của bang Liệt Diễm, cướp người phụ nữ của Nguyễn Văn Khánh —— người huynh đệ tốt nhất của Liệt Diễm."

Các vị nguyên lão nghe xong, sự bất mãn đối với Nhan Hạo có thể nói là lên tới cực điểm.

..........................

"Đương gia, thật sự phải làm như vậy sao?"

Ngân Kiếm vừa thay thuốc cho Nhan Hạo, vừa thấp giọng hỏi. Ở nhà họ Nhan, nếu hỏi có ai dám cả gan chất vấn quyết định của Nhan Hạo, thì cũng chỉ có Ngân Kiếm thôi. Từ nhỏ Ngân Kiếm đã đi theo bên cạnh Nhan Hạo, cùng anh vượt qua đủ những tháng ngày bôn ba, cũng được coi như là bạn thân của anh rồi.

Nhìn sắc mặt Nhan Hạo lúc này không tốt lắm, khác xa hoàn toàn với vẻ khỏe mạnh lúc ở phòng nghị sự. Anh cười yếu ớt, điềm nhiên nói:"Để Nhan Dịch đi đối kháng với bang Liệt Diễm là cách tốt nhất. Nếu cậu ta không cẩn thận bị chết, thì ba và đám chó trung thành kia cũng không thể trách tôi được, vì dù sao tôi cũng không động thủ với cậu ta. Còn nếu cậu ta không chết, sau khi giao chiến với bang Liệt Diễm trở về, thì đám người ủng hộ cậu ta cũng đã bị tôi xử lý gần như xong rồi."

Anh dừng một chút, tiếp tục nói:

"Cậu nghĩ, Liệt Diễm trực tiếp tuyên chiến với chúng ta, phá hủy Trung tâm số ba, cuối cùng là vì sao hả? Chỉ là muốn thừa dịp tôi đang bị thương, làm suy yếu thế lực của nhà họ Nhan? Hay là vì muốn báo thù cho người phụ nữ kia?"

Không phải Trần khởi My. . . . . . . đã chết chứ? Nhưng mà, nhảy từ độ cao như thế xuống, mà chết cũng chẳng có gì lạ. Thật đáng tiếc! Không dễ gì mới có người phụ nữ khiến anh động lòng.

Ngân Kiếm băng bó cẩn thận vết thương cho Nhan Hạo, giúp anh mặc quần áo chỉnh tề xong, cung kính nói:"Có lẽ là cả hai nguyên nhân."

NewYork, ba giờ chiều tại trụ sở bang Liệt Diễm.

"Tổng giám đốc, Tổng giám đốc Tập đoàn Bạch thị mời ngài bảy giờ tối nay dùng cơm tại Thiên Thượng Nhân Gian. Ngài ấy nói là sau khi ăn xong muốn trao đổi với ngài về cuộc thi thiết kế đá quý "Giấc mơ màu xanh"."

Mẹ nó. . . . . . . Vẫn còn bám đến nghiện sao?! Nguyễn Văn Khánh đứng phắt dậy, mặt đen lại, quát to vào di động:"Gửi số điện thoại di động của tên khốn Bạch Triết Hiên cho tôi."

Nửa phút sau.

"Tổng giám đốc Nguyễn, thật hiếm thấy nhé, anh lại đích thân gọi điện cho tôi."

Nguyễn Văn Khánh không thèm để ý tới câu chào hỏi hàn huyên của anh ta, thô lỗ cắt ngang lời anh ta, lạnh lùng cảnh cáo:"Bạch Triết Hiên, đừng tưởng là tôi không biết vì sao anh muốn gặp tôi tới tấp. Tôi khuyên anh, tốt nhất nên sớm quên việc tơ tưởng đến Trần khởi My đi, đừng có mà giở mánh khóe trước mặt tôi. Phụ nữ trên đời đầy rẫy, anh muốn ai cũng được, ngoại trừ Trần khởi My. Bởi vì, cô ấy là người phụ nữ của tôi."

Người ở đầu điện thoại bên kia trầm mặc một lúc lâu, sau đó nhàn nhạt nói:"Hai người đính hôn rồi sao?"

Nguyễn Văn Khánh sững sờ, lập tức lên tiếng:"Lập tức."

Người đầu điện thoại bên kia lại trầm mặc một hồi lâu, không sợ chết nói:"Đây không phải là chưa đính hôn sao? Với lại, cứ coi như là đã đính hôn đi, cũng có thể từ hôn; cho dù là kết hôn, vẫn có thể ly hôn. Huống hồ hiện tại nam chưa cưới, nữ chưa gả, chẳng có gì gò bó cả, tôi muốn theo đuổi cô ấy, có gì là không được?"

"!" Vẻ bình tĩnh thường ngày của Nguyễn Văn Khánh đều mất hết, dường như chỉ cần đụng đến vấn đề của Trần khởi My, thì anh rất dễ trở nên mất bình tĩnh, giống như lúc này, anh thật sự muốn đi lấy mạng của Bạch Triết Hiên. Đột nhiên anh nghĩ đến điều gì đó thì lập tức bình tĩnh lại, tự tin nói:"Cô ấy sẽ không thích anh đâu, anh nên sớm từ bỏ đi."

"Vì sao lại khẳng định như thế?"

Ánh mắt Nguyễn Văn Khánh lấp lánh, tâm trạng rất tốt nói:"Anh không nhớ là cô ấy không thích anh đụng vào người cô ấy sao?"

"Đây chỉ là tạm thời thôi. Chờ sau khi chúng tôi chín muồi rồi, tự nhiên cô ấy sẽ không còn bài xích chuyện tôi đụng vào nữa."

Nguyễn Văn Khánh nhíu mày, dội cho anh ta một gáo nước lạnh nói: "Người phụ nữ này thích người có thân thể sạch sẽ. Anh cho rằng, cô ấy sẽ thích một người đã ngủ với hàng ngàn người phụ nữ như anh sao? A, chân thành nhắc nhở anh một chút, chỗ này của tôi còn có đoạn video quay lại cảnh làm tình của anh và hai người phụ nữ đấy. Anh yên tâm, tôi sẽ để cho cô ấy xem thật kỹ. Anh cứ chờ sự phản hồi của cô ấy đi."

Lúc trước khi Mạc Vũ đưa đoạn video này cho anh xem, anh còn chửi bới cậu ta một trận, không ngờ, hôm nay nó lại có thể phát huy tác dụng lớn đến như vậy. Bây giờ anh cảm thấy vô cùng may mắn, vì mình đã không xóa đoạn video kia đi.

Quả thật, Bạch Triết Hiên không thể tin vào tai mình, đoạn video kia. . . Không phải là anh ta đã cho người xử lý sạch sẽ rồi sao? Tại sao Nguyễn Văn Khánh lại có được? Anh ta lấy lại vẻ bình tĩnh, chế giễu:"Không ngờ đường đường là Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn thị cũng sẽ dùng đến thủ đoạn hèn hạ như vậy. Thật khiến cho tôi được mở rộng tầm mắt."

Đối với câu nói châm chọc của đối phương, Nguyễn Văn Khánh không tức giận chút nào, rủ rỉ nói:"Anh cũng có thể làm như thế."

Bạch Triết Hiên tức giận sôi lên. Ai mà chẳng biết Nguyễn Văn Khánh anh ta không gần phụ nữ, thân thể vô cùng sạch sẽ. Anh ta muốn làm như thế cũng phải có chứng cớ mới được. Nhưng chuyện chưa từng xảy ra thì sao có thể có chứng cớ được? Ngụy tạo chứng cớ? Bạch Triết Hiên anh coi khinh.

"Nói đi, phải như thế nào thì anh mới không đưa đoạn video đó cho cô ấy xem?"

Nguyễn Văn Khánh nhếch nhếch khóe môi, nói:"Không được có ý đồ với cô ấy."

Cuối cùng Bạch Triết Hiên cũng biết cái gì là "một lần sảy chân để hận nghìn đời" rồi. Chết tiệt! Lúc trước anh ta nên băm người phụ nữ đã đặt trộm máy quay trong phòng anh ta, ra thành nghìn mảnh mới đúng, chứ không chỉ đơn giản để cho cô ta sống nốt quãng đời còn lại trong tù. Anh ta chần chừ một lúc mới nói:"Được." Nói xong, trong lòng bồi thêm một câu: "Mới là lạ."

Nguyễn Văn Khánh lấy được đáp án mong muốn thì hài lòng cúp điện thoại. Chẳng biết tại sao, bây giờ anh rất muốn đi trêu chọc Trần khởi My, để cô chia sẻ niềm vui với mình. Nghĩ vậy, bước chân anh vô tình đi tới phòng y tế.

"Em làm gì đó!"Nguyễn Văn Khánh vừa mở cửa, chỉ thấy Trần khởi My đã tung chăn ra, đang định đứng dậy.

Trần khởi My chớp chớp mắt, không hiểu tại sao anh lại tức giận như thế. Cô chỉ về phía bình nước cách đó không xa nói:"Muốn uống nước."

Nguyễn Văn Khánh bước tới, hai tay đặt lên hai vai cô, ấn cô trở lại trên giường, sau đó giúp cô đắp lại chăn, rồi mới quát lên:"Không phải có cái nút ở đầu giường em sao? Muốn uống nước sao không ấn tay vào đó? Cậy khỏe gì chứ! Nhìn xem cơ thể em đến bao giờ mới hồi phục lại được! Lúc trước cũng như vậy, rõ ràng nơi bị Nhan Hạo bắt đi ngay sát biệt thự, chỉ cần em lớn tiếng kêu lên là anh đã nghe thấy rồi. . . . . ."

Nhìn người đàn ông đang lải nhải trước mặt, đầu Trần khởi My hiện đầy vạch đen, cô nói yếu ớt:"Cái đó, anh có thể lấy cho tôi ly nước được không?"

Nguyễn Văn Khánh nghe xong lập tức xoay người đi lấy nước cho cô, nhưng vẫn thấy quở trách chưa đủ lại nói:"Cũng không biết trong óc em là mớ hỗn độn gì nữa? Chẳng lẽ anh không đáng để em tin tưởng đến như vậy sao? Không đáng để em dựa vào sao?"

Trần khởi My nghe đến đó, nhỏ giọng lẩm bẩm:"Lệ thuộc vào người khác thì tôi đã chết từ lâu rồi."

Bản tính thiện lương của Nguyễn Văn Khánh như đang ngủ đông thì gặp một trận khó chịu. Anh đã quên mất cô là "Ảnh", quên mất việc cô luôn phải dựa vào chính bản thân mình để đi đến ngày hôm nay. Yêu cầu một người từ bỏ thói quen đã được hình thành mấy chục năm trong một thời gian ngắn là điều không thể. Giọng anh dịu đi, nói: "Nhớ đó, từ nay về sau em có thể tha hồ dựa vào anh."

"Tại sao?"

Trước ánh mắt nghiêm túc của Nguyễn Văn Khánh, Trần khởi My lẩm bẩm hỏi. Tại sao cứu cô? Tại sao phải chăm sóc cô? Tại sao phải báo thù cho cô? Tại sao muốn cô phải nương tựa vào anh? Cô không hiểu rốt cuộc là trong đầu Nguyễn Văn Khánh đang suy nghĩ gì.

Nguyễn Văn Khánh nâng đầu giường lên cao để Trần khởi My uống nước được dễ dàng. Lúc này anh mới đưa chiếc ly có bảy phần nước đến trước miệng cô, vụng về giúp cô uống.

Chỉ một lát sau Trần khởi My đã uống hết ly nước.

Nguyễn Văn Khánh thấy vậy dịu dàng hỏi:"Uống nữa không?"

Thấy người kia khẽ lắc đầu, anh xoay người đặt chiếc ly lên trên bàn, rồi quay lại đứng trước mặt cô, mặt đầy nghiêm túc nói:"Bởi vì em là người phụ nữ của anh."

Trần khởi My đảo mắt khinh khỉnh. Không phải cô mới chỉ hôn mê một giấc thôi sao? Như thế nào đã trở thành người phụ nữ của anh ta rồi hả? Cô bĩu môi, nói lẩm bẩm:"Không phải là người hầu sao?"

Nguyễn Văn Khánh nhếch nhếch môi, nói không nhanh không chậm:"Chăm sóc anh cộng với ngủ cùng anh thì là người hầu; chăm sóc anh cộng với được anh yêu thương cộng thêm ngủ cùng anh thì là người phụ nữ của anh. Em chọn cái nào?"

"Kẻ ngốc cũng biết phải chọn làm người phụ nữ của anh!" Trần khởi My buông ra một câu không cần suy nghĩ.

Mưu kế của Nguyễn Văn Khánh đã đạt được. Anh lộ ra nụ cười, cúi thấp đầu xuống, rủ rỉ bên tai cô:"Cho nên em vui mừng, không hề do dự lựa chọn làm người phụ nữ của anh?"

. . . . . . . Bất giác khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần khởi My đỏ lên, không biết phải nói lại như thế nào. Cô nhắm mắt lại, nằm cứng đơ trên giường.

Nguyễn Văn Khánh cho rằng cô mệt, hạ giường thấp xuống ngang bằng cho cô. Trước khi đi, đột nhiên anh nghĩ ra điều gì đó, hỏi:"Em quen dùng súng hay dao găm?" Anh không thể đảm bảo lúc nào cũng ở bên cạnh cô được, để phòng ngừa, vẫn nên để cô mang theo vũ khí tùy thân thì hơn.

"Cả hai." Đối với sát thủ ở trình độ như cô mà nói, chẳng có loại vũ khí nào mà không biết dùng cả. Sát thủ đỉnh cao sẽ không chọn vũ khí. Mỗi lần cô làm nhiệm vụ, chọn vũ khí đều căn cứ vào tính chất nhiệm vụ.

Mấy ngày trước cô còn cho rằng, mình sẽ được sống những ngày bình thường, nhưng bây giờ cái ý nghĩ đó đã bị cô bóp chết hoàn toàn rồi.

"Ừ." Nguyễn Văn Khánh đáp một tiếng rồi ra khỏi phòng.

"Khánh, quả nhiên cậu ở chỗ này." Tề Ngôn vừa lên tới lầu hai thì thấy Nguyễn Văn Khánh đi ra từ phòng y tế.

Nguyễn Văn Khánh vừa đi về phía Tề Ngôn, vừa nhàn nhạt hỏi:"Chuyện gì?"

"Bên Italy vừa báo tin, bên nhà họ Nhan đã có hành động rồi."

Nguyễn Văn Khánh dừng lại bên cạnh Tề Ngôn, hỏi tiếp:"Ai nhận nhiệm vụ đối phó với chúng ta?"

"Nhan Dịch. Còn về Nhan Hạo, nghe nói anh tatrấn giữ ở trụ sở chính." Tề Ngôn lên tiếng.

Nguyễn Văn Khánh đưa tay vỗ vỗ lên vai Tề Ngôn, dùng giọng nói không cho cự tuyệt:"Trong khoảng thời gian này, cậu chỉ cần nghĩ cách để cho thân thể cô ấy tốt lên là được, những việc khác cứ để tôi lo."

Tề Ngôn muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đáp lại:"Được!"Khánh quyết định như vậy chứng tỏ cậu ấy đã nắm chắc, mình chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của cậu ấy là được.

Khu vực ngoại thành NewYork. Trong ngôi biệt thự lớn sang trọng có diện tích khoảng bốn nghìn mét vuông. Một ông lão cao tuổi nhưng tinh thần tràn đầy năng lượng, trên đầu đội chiếc nón lá đang cắt tỉa cây cảnh. Dường như ông cụ coi đám hoa cỏ như là những đứa con nhỏ của mình vậy, ông ra sức "trang điểm" cho chúng thật xinh đẹp.

"Lão gia, hai ngày nay đều không thấy Tiểu Thiếu gia đến công ty." Một ông lão cũng khoảng tuổi như thế, bưng một ly nước đến sau lưng ông lão kia, báo cáo.

Có vẻ như ông lão cũng chẳng để ý lắm, động tác trên tay không hề dừng lại:"Cô bé kia đâu?"

"Cũng không thấy xuất hiện ở công ty." Lão quản gia từ tốn báo cáo.

Ông lão dừng động tác trong tay lại, đặt dụng cụ lên trên cỏ, rồi ngồi thẳng người cầm ly nước lên uống. Ông uống được một hớp rồi đặt lại chiếc ly vào trong khay, mặt mang theo nụ cười hỏi:"Lão Tôn, ông không cảm thấy Nguyễn Văn Khánh nhà chúng ta sắp có chuyện tốt rồi sao?"

Vẻ mặt ngàn năm không đổi của Lão Tôn cũng hiện lên nụ cười. Ông cụ lên tiếng đầy mong chờ:"Hy vọng là như vậy."

Tiểu Thiếu gia chán ghét phụ nữ như thế nào, ông đều biết rõ. Bây giờ lại nghe thấy có người phụ nữ đến gần được cậu, tin tức này không thể nghi ngờ đã làm cho lòng người phấn chấn. Có lần ông đã từng tưởng rằng, Tiểu Thiếu gia sẽ sống một mình cả đời..........

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 27, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TÌNH YÊU BÁ ĐẠO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC HẮC BANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ