Ba Lần Gặp Gỡ, Một Mối Tơ Duyên - Ngọc Vi (@Ngoc_Vi)

599 38 0
                                    


Tôi quyết định sẽ đi dạo quanh xóm vài vòng khi thằng bạn vừa bỏ lại mình ở trước con hẻm.

- Có đi vào nổi không? Hay để tao chở mày đến nhà luôn.

- Tao không say, về đi.

Nó ra điều không tin nhưng cuối cùng vẫn nhún vai quay đầu xe rời đi. Tôi ngóng theo con xe đã khuất sau ngã rẽ, rồi lại quay người chậm rãi cất bước.

Bản thân vốn đã nghĩ đến chuyện phải tự kỉ như thế này ít nhất phải đến nửa giờ ngay khi lũ bạn ép tôi uống cốc bia đầu tiên. Có dùng đầu gối cũng có thể tưởng tượng ra cái cảnh bố tôi hẳn sẽ đá đít tôi ra khỏi nhà sau một tràng giáo huấn kịch liệt dữ dội khi ông ngửi thấy mùi cồn trên người tôi. Và dù tôi có thề rằng tôi chỉ uống có một lon không hơn thì bố cũng sẽ chẳng thèm tin.  Tất nhiên chuyện tiếp theo ra ngủ với con chó nhà hàng xóm cũng không còn chỉ dừng lại ở suy nghĩ nữa.

Rảo bước trên mặt đường nhựa chỉ le lói mấy đốm sáng vàng yếu ớt từ những cây đèn tàn tạ ven đó, tôi bâng quơ mong rằng mấy cơn gió đêm này ngoài làm tôi lạnh cóng nãy giờ ra còn có thể đem thứ mùi cồn khó ngửi trên người tôi đi mất. Nếu không tôi cũng chỉ còn cách dúm dó nán lại ngoài này mặc cho nhiệt độ ban đêm đang dần thấp hơn.

Meo meo ~

Thình lình từ sâu trong màn đêm bỗng vọng về một tiếng kêu nhỏ, bàn tay tê cứng đang kéo lại cổ áo cũng khựng lại. Tôi không giật mình, nhưng lại có chút tò mò mà đưa mắt đi tìm bạn nhỏ có lẽ đang ở đâu đó quanh đây. Nhưng rồi âm thanh tiếp theo vang lên liền đính chính rõ ràng chủ nhân giọng nói kia là con người chứ không phải là một chú mèo nào đó. Và hay ho làm sao mà người ấy lại chính là cô bạn mà tôi đã từng vô tình gặp phải trước đây.

- Ra đây nào, chị có cá ngon cho em này.

Bạn ngồi chồm hổm, ôm gối thu lu và không ngừng nhìn chằm chằm vào cái lùm cây đen thui đối diện cùng một bàn tay nhỏ với thứ gì đó bên trên mà tôi chẳng nhìn rõ, có lẽ là mấy vụn cá khô gì đấy.

Đèn đường hiu hắt và ánh trăng khuyết sau rặng mây không đủ để soi sáng bóng dáng nhỏ bé của cô bạn. Nhưng không hiểu sao bạn lại làm tôi bối rối và thoáng chút bất động đến không thể di chuyển cả ngón tay thế này. Bình thường chỉ việc bắt chuyện với người lạ tôi cũng nấn ná cả nửa ngày, hiện tại có lẽ vì men bia luẩn quẩn trong đầu mà tôi có chút mụ mị, chân sải năm bước, ba giây liền đứng bên cạnh người ta.

- Bạn làm thế nó sẽ không ra đâu.

Giọng tôi có chút khàn lại nghe rất mất tự nhiên, vừa nhận thức được và ho khan hai tiếng thì mắt tôi đã chạm phải mắt cô bạn, trong sáng đáng yêu đến ngực trái cũng bị lỡ một nhịp.

Đã tám tháng rồi kể từ khi tôi gặp bạn lần đầu tiên, ở công ty mà mẹ tôi đang làm. Chúng tôi là sinh viên năm nhất được đỗ vào đại học công lập, và theo chính sách khen thưởng thì con của nhân viên sẽ được thưởng ít tiền. Khi giám đốc gọi cả đám lên sân khấu nhận phong bì, thì tình cờ làm sao tôi lại đứng cạnh bạn.

Một con bé tóc ngắn ngủn, nhí nha nhí nhảnh tạo dáng để mẹ ở bên dưới chụp ảnh.

Tôi cũng chẳng ngờ mình đã nhìn bạn lâu đến mức bản thân cũng đã lờ đi hoàn cảnh và sự ngượng ngùng trước đó, nghiễm nhiên lọt vào ống kính của công ty và sau đấy nhận ra đã quá muộn để thay đổi.

Những Cơn SayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ