MÊ - Khanh (@slytherin-original)

123 14 0
                                    

"Tôi gặp một giấc mơ kỳ lạ, chúng ám ảnh tôi liên tiếp nhiều ngày."
___
Một.

Mắt nhắm ghiền, tôi mặc kệ cơ thể mình đang sũng nước, mấy người giúp việc đốt cho tôi những cây nến, chúng toả mùi thơm nhè nhẹ như cố gắng xoa dịu đi một nỗi buồn vô hình nào đó nhưng không có tác dụng gì cả. Tôi vẫn buồn và mấy cô hầu gái vẫn đang thủ thỉ với nhau về điều gì đó về tôi, sau lưng tôi.

Những tiếng xì xầm, những cái "Suỵt, nào nói nhỏ thôi." như làm tai tôi muốn nổ tung. Nhưng tôi chẳng thấy xấu hổ nữa, bởi lẽ câu chuyện này đã đến tai cả thảy nửa dân làng ở đây.

Họ nói tôi bị chối từ lời yêu theo cách nhục nhã bởi một gã làm mộc. Họ nói tôi là một đứa đ**m đàng khi trao thân cho gã. Họ nói tôi là đứa cộc cằn, lố bịch và từ giờ đến cuối đời tôi sẽ chẳng nhận được lời cầu hôn nào, và họ đồn thổi nhiều thứ hơn thế.

"Câm mồm hết cho tao! Đứa nào còn hó hé thêm một câu, tao bẻ gãy răng!"

Mấy con hầu im phăng phắc.

Tôi cảm nhận được ánh mắt chúng đang cố đâm vào sau lưng tôi, chúng bảo nhau đi ra khỏi phòng, và giờ thì trong mắt tất cả mọi thứ, tôi đúng như lời đồn.

Tôi chưa từng nói với bất kỳ ai như thế, tôi là một tiểu thư, tôi sẽ nhận được rất nhiều lời cầu hôn, và ắt tôi sẽ chẳng cộc cằn hay đ**m đàng... cho đến khi những câu nói ấy cứ truyền từ người này sang người kia.

"Hexi, con ổn không? Con muốn làm gì nữa?"

Mẹ kế của tôi mở tung cánh cửa phòng, bà mang theo cái tẩu thuốc và chiếc quạt nhỏ, chẳng biết là vô tình hay cố ý.

Tô không thích mùi thuốc, thường tôi sẽ ném thẳng tẩu thuốc ra cửa sổ, nhưng đó là mẹ kế Monny, người tôi hết mực trân quý. Tôi dùng hết sức để đứng dậy, tôi muốn ôm bà để được vỗ về. Nhưng có vẻ bà từ chối điều đó.

Ổn thôi, vì tôi biết mình trông gớm đến mức nào.

"Anh ấy đã từ chối con, mẹ ạ."

Cặp chân mày của bà chau lại khi nghe được tin tức đó. Bởi trên thế giới này chỉ có duy nhất bà là hiểu được tình yêu giữa tôi và anh rực lửa đến mức nào.

"Có lẽ nó thấy mình không xứng với con. Hexi à, đánh mất người mình yêu thương là thứ đáng tiếc nhất trên cuộc đời này, con sẽ chẳng tìm được ai cho mình cảm xúc đó nữa, con sẽ chẳng yêu thêm ai nữa..."

Monny vỗ vai tôi, bà thủ thỉ vào tai tôi những điều xưa cũ về tình yêu, rằng tôi sẽ chẳng tìm ai có thể làm ấm trái tim mình ngoài anh ta. Rồi bà đưa cho tôi chiếc chìa khoá, bà muốn tôi chạy trốn với anh, rồi tôi và anh sẽ mãi mãi hạnh phúc.

Tôi tin mẹ.

Khi ấy tôi như một kẻ chết đuối, tôi chẳng thể vùng vẫy, cơ thể dần nặng nề như khối chì muốn đáp thẳng dưới đáy biển. Là mẹ Monny của tôi đã vớt tôi lên, về thể xác lẫn cả tâm hồn.

Và tôi mặc kệ lời quát nạt của ba, khi trăng chạm đỉnh núi, tôi rời đi mà chẳng mảy may ai đó đang đứng trên tầng cao nhìn xuống mình.

Những Cơn SayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ