Lạnh.
Giang trừng bị cái lạnh đánh thức . Y chống mi mắt nặng trĩu ,chớp chớp mi nhìn không gian u ám . nhất thời không nhớ nơi này là đâu , mãi khi bị gió lạnh thổi vào y mới triệt để tỉnh táo. Y chợt sợ hãi và cả kinh, quan sát nơi này .
Là cái lều nhỏ hẹp thô sơ, cũ nát gió lạnh từ lỗ thủng thổi vào . khiến y cảm tưởng mình ở trong một hầm băng ,trong lều có một hố lửa ,đã nguội lạnh .được đặt bên cạnh là hai cái đầu lâu không biết là của con thú nào . Một túi da bẩn thỉu, và một con dao đá, và vài cái xương thú lộn xộn .
Chuyện này là.........
đầu y choáng váng, cổ họng đau rát. khiến y không còn khí lực ,để cảm khái về mọi thứ xảy ra. Y khó khăn, chống đỡ bản thân lúc này mới phát hiện cơ thể này thập phần yếu ớt, và chỉ độc một mảnh da thú quấn quanh .
Bên trong không có gì để che chắn,.....không lạnh mới là lạ ấy....!
Giang trừng thở dài, vươn tới cái đầu lâu có vẻ để đựng thức ăn ấy. Lại gần mới thấy ,trong cái đầu lâu lớn chỉ còn một ít nước lấp đáy. nhưng bề mặt đã đông lại thành một lớp băng mỏngvô thanh thở dài y phá lớp băng. uống hai ngụm nước, để làm dịu cơn khát. sau đó tìm thức ăn nhưng không có, trong túi da chỉ, còn một nhúm muối đen bằng nửa lòng bàn tay.
Đầu y co rút từng trận đau đớn những hình, ảnh vụt qua mơ hồ . Khiến cơ thể này ,không chống đỡ nỗi giang trừng cố kiềm nén cơn đau .vớ lấy con dao đá, khoác tấm da thú quanh mình .tập tễnh ra khỏi lều vì y, biết nếu bản thân không tìm được thức ăn thì kết cục sẽ giống như chủ nhân của cơ thể này.
Giang trừng không muốn phải chết thêm lần nữa.
Bên ngoài tuyết bay, trắng xóa . Một mảng sương mù ,gần xa khiến người ta không nhìn thấy rõ phương hướng . Y cố gắng lê đôi chân trần, bước đi trong tuyết , cảm giác tê dại lạnh buốt đến tận xương tủy. Y run run ,cố chống đỡ cơ thể không ngã xuống .
Y vốn dĩ muốn tìm sự giúp đỡ, nhưng trong thâm tâm lại dâng lên sự kháng cự và bi thương. liền đánh mất suy nghĩ đó, Y nhắm mắt trong đầu hiện lên .lần chia thức ăn gần đây nhất ,liền minh bạch nguyên nhân cái chết của vị nguyên chủ này .vậy là
không thể tìm được sự giúp đỡ, phải tự thân vận động thôi .
Theo kí ức của nguyên chủ này , phía tây bộ lạc có một con sông.
và y mong chờ có thể ở đó ,sẽ tìm được chút thức ăn.
Trên đường đi y nhìn thấy nhiều căn lều, thô sơ có, dày rậm có .nhưng đều tốt hơn so với căn lều ,của nguyên chủ này. giang trừng đi qua, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng. bởi vì cơn lạnh buốt ảnh hưởng tới y, nhưng không có ai nguyện xốc lều xem y cả .
Con người nơi đây quá lạnh lùng hay là nguyên chủ là người thái quá không được chào đón (y nghi hoặc ).
suy nghĩ của y bỗng vụt tắt, bởi cơn tê buốt lạnh từ bàn chân truyền tới .Y liền tăng cước bộ về phía trước, Đi thẳng tới .bbờ sông cũng không nhìn thấy, một bóng người .
nghĩ lại cũng thấy phải trời lạnh như thế này ai lại nguyện ý ra ngoài chứ , trừ khi lâm vào tuyệt cảnh giống y.
Sông rộng hơn ba trượng, kết một lớp băng thật dày ,xung quanh là những cây cổ thụ lớn. những bụi cỏ, bị tuyết phủ trắng nhìn không ra màu sắc huống chi tìm thức ăn .
giang trừng không lãng phí sức lực ,y tìm một chỗ băng mỏng dùng dao đá đập. bởi vì không có sức lực ,nên y phải hồi lâu mới chỉ đập vỡ, được một cái lỗ bằng miệng bát.Cũng ảnh hưởng tới động tĩnh cánh rừng, bên kia sông một con sói có bộ lông trắng muốt .đang nhìn y ,giang trừng giật mình. nhưng trong tiềm thức ,xuất hiện một cái tên .
Lam trạm..
Một khắc giật mình ấy, y cảm giác con sói ấy là một con người. và đang đi tuần tra, May mà con sói ấy thấy y .chỉ thờ ơ, rồi xoay người biến mất vào trong khu rừng .
Nhá hàng sương sương
Truyện mình mượn văn phong của người ta nên thấy quen thì thui nhé .
