Chương 2: Namimori

1.5K 259 11
                                    

Natalya trở về biệt thự riêng của nhà mình, lúc này quản gia cùng bà vú nuôi cũng đã đứng chờ cô từ trước. Quản gia tên là Inoue Hiroshi, năm này ngoài năm mươi tuổi, ông từng thuộc bên nhà chính của gia đình Tolstoy sau khi cô về Nhật ông được phân tới để chăm sóc cho cô. Bà vú nuôi kia tên là Mary, từ nhỏ đã chăm sóc cho cô, vậy nên cũng nghiễm nhiên được đưa tới Nhật tiếp tục công việc của mình.

Thực sự, cô rất yếu ớt, mong manh dễ vỡ đúng nghĩa đen chứ không phải là cảm giác hay làm bộ gì cả. Gia đình nhà Tolstoy cả thảy chỉ có đúng hai người thuộc thế hệ trẻ là cô và em trai. Em trai cô tên là Tolstoy Ivan Ramnath, kém cô bốn tuổi. Kỳ thực thì cô cũng hiểu rõ, bản thân ốm yếu bệnh tật như vậy nếu không có ai khác gồng gánh giúp e rằng nhà Tolstoy khả năng sẽ phải để người trong họ tiếp quản.

Chẳng qua quan hệ họ hàng của gia tộc Tolstoy cũng chẳng mấy tốt đẹp, cha cô là trưởng tử, tiếp quản việc kinh doanh và tước vị của gia tộc cho tới khi nó biến mất khỏi chế độ ở Nga. Những người khác đều là con thứ do tình nhân hoặc vợ lẽ sinh ra, họ nhận một phần thừa kế rồi ra ngoài ở riêng. Nhưng thói đời chẳng ai chê nhiều tiền cả. Từ khi Natalya sinh ra với một thân bệnh tật, họ hàng ai mà chẳng kỳ vọng cô có vấn đề.

Bởi lúc đó cha mẹ cô chỉ có mình đứa con gái là Natalya đây, nếu cô mất thì họ hàng có thể dựa vào đó tiến cử con cái của mình trở thành con nuôi. Về sau chẳng phải sẽ hưởng lợi vô cùng sao?

Tiếc là chẳng có nguyện vọng của họ được thực hiện.

Năm nay qua năm khác, Tolstoy Ivan Natalya không có suy yếu mà chết đi thậm chí có dấu hiệu ổn định hơn.

Bốn năm sau, gia đình cô lại có thêm một đứa con trai khỏe mạnh tên Tolstoy Ivan Ramnath.

Nhờ hai việc này mà họ hàng cũng biết im lặng hơn hẳn, tuy trong lòng có tính toán nhưng ngoài mặt chẳng dám hiển lộ ra.

Natalya dù một thân bệnh tật nhưng may mắn bản thân lại có một cái đầu lý trí vô cùng, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện. Cô luôn treo một nụ cười trên miệng, dùng thái ôn hòa không nóng không lạnh đối đãi giao tiếp với họ hàng khiến trong mắt họ, Natalya trở thành một con quái vật nhỏ chẳng dễ đối phó chút nào.

 Tolstoy Ivan Natalya: Đâu có đâu, mình rất hiền lành và thân thiện nha~ ^_^.

.

.

Mary thực sự rất lo lắng cho tình trạng của Natalya, vì vậy mà bà còn học thêm cả kiến thức y học. Thậm chí vì đề phòng trường hợp bất trắc, từ nhỏ nhà Tolstoy đã có sẵn cả bác sĩ tư nhân luôn trực chờ ở nhà, nếu xảy ra biến thì sẽ có mặt ngay.

"Con không sao đâu, bà Mary. Hiện tại cơ thể của con rất ổn."

Natalya bất đắc dĩ mỉm cười trấn an vú nuôi. Quá cẩn thận, ngay khi đón lấy đỡ tay cô, bà Mary luôn chú ý từng ly từng tí giống như cô là một bức tượng thủy tinh vậy. Dù rằng cô ốm yếu thật nhưng cũng chưa tới nỗi như vậy đâu.

"Không được! Vạn nhất có chuyện gì xảy ra thì sao, chúng ta nên cẩn thận chứ tiểu thư!"

Thấy thái độ kiên quyết của bà Mary như vậy, Natalya cũng không tiếp tục thuyết phục nữa. Bản thân sau khi tiến vào phòng của mình cũng thay đồ nghỉ ngơi. Bởi vì sau một thời gian dài trên máy bay, thực sự rất mệt mỏi.

Thân thể ốm yếu này, thực sự giống như bị nguyền rủa vậy.

Chính bản thân cô cũng khó có thể tin nổi mình lại kiên trì được như vậy trong suốt thời gian qua với thân thể yếu ớt này.

Bác sĩ từng cảm thán, nghị lực sống của cô quá đáng sợ.

Khi được sống rồi con người sẽ tham luyến cảm giác đó, ai cũng vậy cả thôi.

.

.

.

.

Khi tới Nhật, Natalya cũng chẳng phải làm gì nhiều, chủ yếu là nghỉ ngơi và điều dưỡng. Rảnh rỗi nên thường qua bên nhà Hibari trò chuyện. Cô để ý là mỗi sáng Kyoya thường dậy sớm cùng những người mặc đồng phục màu đen kia tới trường Namimori. Nghe nói Hibari Kyoya là ủy viên trưởng của ban kỷ luật trường Namimori. Bất cứ ai vi phạm tác phong và kỷ luật đều sẽ bị cắn chết.

Nghe xong Natalya chỉ có thể cười gượng bất đắc dĩ, tính cách của Kyoya vốn là vậy mà, không thích nói nhiều, trực tiếp động thủ là nhanh nhất. 

Hôm nay cô cũng rảnh rỗi, lại được lúc dậy sớm như vậy, Natalya liền nổi hứng đi tới trường Namimori tham quan. Đi ra ngoài nhiều cũng tốt cho sức khỏe. Bà Mary cùng ông Inoue tuy rằng lo lắng muốn để người đi theo nhưng Natalya vẫn kiên quyết từ chối, cô nói rằng bản thân đã chuẩn bị đầy đủ rồi nên không cần phải lo.

Một lúc sau, khi xe dừng lại ở trước cổng trường Namimori, Natalya mới mở cửa ra ngoài, để cho tài xế lái xe trở về nhà. Qua cái nhìn sơ bộ thì đây là một ngôi trường điển hình ở Nhật nha.

"Thật thanh bình~." Natalya híp mắt mỉm cười nhìn qua, không kiềm chế được mà cảm thán.

Ngắm nghía bên ngoài chán rồi cô mới bước vào trong quan sát, tất nhiên là có sự cho phép của bảo vệ và bên phía nhà trường từ trước. Việc người ngoài vào thăm trường không phải là hiếm gì, tất nhiên cũng sẽ phải đề phòng trường hợp kẻ gian tiến vào. Chỉ là từ khi Hibari là ủy viên trưởng cai quản nơi này thì vấn đề gian manh chẳng cần bàn tới nhiều.

Đi dạo quanh trường được một lúc thì cô cũng cạn thể lực, thân thể quá yếu không thể cố quá được. Cố quá sẽ thành quá cố. Vậy nên cô bất đắc dĩ phải nghỉ ngơi ở một chỗ.

"Nee - san!"

Nghe tiếng gọi này, theo quán tính cô quay ra nhìn, nơi này vốn vắng người, từ khi nào lại xuất hiện một đứa trẻ mà cô lại không để ý. Lúc này, trước mắt cô chính là một đứa bé có mái tóc ngắn màu nâu nhạt và đôi mắt to màu nâu sẫm. Trên người cậu bé này quàng một chiếc khăn sọc dài màu đen và trắng trên một chiếc áo len đen và quần màu xanh đậm.

Nhìn qua không giống người Nhật lắm, giống người phương Tây hơn chút.

Natalya mỉm cười nghiêng đầu ôn hòa hỏi:

"Em gọi chị sao?"

"Đúng vậy, chị chính là Tolstoy Ivan Natalya phải không ạ?" Cậu bé vui vẻ nói, dáng vẻ hồn nhiên như vậy thật khiến người ta yêu thích.

"Đúng rồi, em là?" Càng nhìn cô lại càng cảm thấy có điểm quen mắt, nhưng chẳng nhớ ra là ai. 

"Em là Fuuta!"

Fuuta?

[KHR] Cái Đẹp Cứu Rỗi Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ