Lisa - cô bạn thân của tôi có một sở thích rất hay, đó là luôn ngồi ở ban công hoặc trên tầng thượng để ngồi đọc sách. Hoặc có khi nó chẳng đọc gì cả, chỉ ngồi đấy vu vơ suy nghĩ. Đôi mắt nó chăm chú nhìn theo những đám mây trên bầu trời Seoul. Nó thích việc đấy lắm như việc tôi thích giam mình trong phòng ngủ với cây đàn guitar và những bài hát.
Lisa, người bạn thân của tôi có thể ghi nhớ những gì mà nó đã đọc từ lâu hoặc những bước nhảy mới nhìn có vài lần. Tôi đã nói là nó cũng thích nhảy chưa nhỉ ?
Nó thích đọc sách 1 phần thì nó thích nhảy 10 phần. Mỗi lần nó nhảy, tôi cảm thấy như thể ngày mai nó không thể nhảy được nữa.Và vào một lần thì điều đó đã xảy ra
Tôi đang ở chỗ làm thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Người ở đầu dây bên - bác hàng xóm nói là cần gặp tôi ở nhà ông, có chuyện mà ông cần nói với tôi. Vội vàng xin phép về sớm, tôi lên bắt một chiếc taxi để về nhà. Bước vào nhà, điều đầu tiên tôi thấy là hình ảnh Lisa đang ngồi im trên chiếc trường kỉ với đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc. Bác hàng xóm thở dài rồi bảo tôi vào bếp nói chuyện với bác
Bác nói đang đi đến chỗ làm thì thấy Lisa đang ở công viên nhưng mãi không về. Nhưng bác nghĩ nó chỉ đang chờ bạn. Bác nói nó vẫn đứng ở cổng công viên từ lúc bác vào chỗ làm đến khi tan ca, tức là hơn 2 tiếng nó đứng ở cổng. Thấy lạ nên bác qua đường đến gần hỏi nó
- Lisa ! Cháu đang chờ ai mà lâu thế
- Bác Jinyoung ! Cháu quên mất đường về nhà rồi mặc dù cháu đã đi đến đây hàng trăm lần với Chaeyoung
Nó trả lời bác ấy với đôi mắt bắt đầu ngấn nước. Bác Jinyoung lấy làm lạ vì nó chính là đứa giới thiệu công viên này với tôi. Nó đâu phải là một đứa hay đãng trí đâu. Bác dẫn nó về rồi gọi cho tôi. Kết thúc cuộc trò chuyện, bác bảo tôi hãy đưa nó đi khám. Bác nói vì đó là linh cảm của một người cao tuổi