chuông

1.6K 102 6
                                    

Chạy, chạy, và chạy.

Tiếng thở dốc trào ra khỏi miệng, khói lạnh lửng lơ vờn quanh cánh mũi, em như người từ cõi chết trở về, dùng hết sức lực của mình để sinh tồn.

Từng giọt đỏ tươi nhỏ trên nền tuyết trắng, nở ra hoa máu đẹp lộng lẫy. Cả cơ thể em đổ nhào xuống, tuyết ôm trọn lấy em, dùng cái lạnh cắt da vỗ về những vết thương còn đỏ tấy.

Đôi chân tím tái rét buốt dẫm lên tuyết, em bám vào một hòn đá, cố gắng đứng thẳng dậy và khoác một chiếc áo mà em vớ được trong lúc chuẩn bị leo xuống. Hai hàm răng va vào nhau lập cập, vừa vì lạnh vừa vì khiếp sợ. Hình ảnh ấy vẫn còn in trong đầu em, chưa hề tan đi. Tinh thần đã xuống dốc nghiêm trọng, nhưng may thay em đã thoát khỏi chốn địa ngục ấy rồi.

Em đứng ở nơi đường cái, nhưng khuất vào chỗ vắng người, gió thổi qua khiến thân nhiệt của em giảm xuống liên tục. Cổ áo được dựng lên hòng che đi sự lạnh lẽo đang nhiệt tình tấn công lên từng tấc da. Gương mặt đỏ ửng được giấu sau cổ áo, chỉ chừa lại đôi mắt màu nâu sáng để quan sát. Trời càng ngày càng lạnh, hai bàn tay em đang tê cóng và em có cảm giác như cả đầu mình đã bị đóng băng.

Em muốn đợi một chuyến xe đi vào thành phố, lúc ấy em sẽ thoát khỏi sự truy đuổi của hắn.

Một chiếc xe hơi đen đỗ lại trước mắt và nhá đèn pha làm dấu hiệu, em vội vàng chạy đến mở cửa, chui vào trong.

Bên trong xe ấm áp và dễ chịu hơn hẳn, em như người đốt được một đống lửa lớn giữa rừng núi tuyết, tựa lưng vào ghế nhắm mắt và tận hưởng. Điều hoà bật chế độ sưởi mức cao nhất, người bên cạnh mỉm cười quay sang phủi giúp em mớ tuyết còn vương trên vai áo.

Nghe hơi thở quen thuộc, tim em đứng lại một nhịp, vội vàng nhìn sang.

Lại là hắn.

Ngay khi em muốn mở cửa chạy trốn, đôi môi đỏ tươi còn tanh mùi máu của hắn đã kịp áp đến môi em, hơi men phả vào đầu lưỡi mang đến sự tê dại. Dày vò xong, hắn hạ xuống cần cổ trắng, không lưu tình để lại một dấu hôn đỏ chót chồng lên chi chít những vệt thương xanh tím còn chưa tan hết.

Hắn lái xe về phía thành phố, những ánh đèn điện đã lâu rồi em chẳng được thấy, cả những toà nhà cao tầng nữa, cảm giác thật xa lạ cũng thật thân quen. Em quay đầu ra cửa sổ, tuyết đã ngừng rơi và trời đang bắt đầu chuyển sang mưa lất phất. Trên nền trời màu tối điểm tô vài ngôi sao lấp lánh, em mải mê ngắm chúng cho đến khi ngủ thiếp đi.

Em khó nhọc tỉnh dậy với cái đầu nhức bưng bưng, chậm chạp nhận ra mình đã được thay một bộ đồ khác. Một chiếc áo len màu đỏ huyết dụ còn vương mùi nước hoa quen mũi, em nhìn sang bên ghế lái thì không nhìn thấy hắn nữa rồi. Tim em đập thình thịch, đây là cơ hội cuối cùng và duy nhất để em thoát khỏi hắn.

Máu nóng chảy rần khắp người, em không nghĩ ngợi bật tung cửa, lao thật nhanh về phía trước, không dám quay đầu lại dù chỉ một lần.

Hắn ở đằng sau xe, chậm rãi đốt thuốc nhìn em chạy dần xa.

Từng vòng khói xám bay lên không trung tan biến ngay trước mắt, hắn ngắm bóng em dần trở nên nhỏ tí hin cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Tiếng chuông từ nơi xa xăm nào chẳng rõ rơi vào vành tai hắn, giống như thanh âm của sự tiếc nuối về một bóng hình đã quá đỗi yêu thương.

Một giọt nước mắt rơi xuống từ 'hồ Baikal', nhanh chóng hoá thành một bông tuyết trắng phau và bay đi mất.

từ một đến mười | TayNew [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ