máu

970 91 0
                                    

Ánh nắng lấp lánh rọi vào căn phòng nhỏ, khiến em chậm rãi thức dậy trong vòng tay hắn. Đêm qua lại như những đêm khác, nhưng hắn có phần mạnh bạo hơn mọi lần. Đôi mắt sâu và trong vắt như đáy hồ Baikal đang dán lên nước da trắng ngần của em, hắn thở một cách khó nhọc rồi vội vàng siết em trong vòng tay.

Nụ hôn nóng bỏng rơi trên mái tóc mềm mại, hắn hài lòng buông em ra, trước khi em kịp giãy khỏi như mọi khi.

Vùng hông em đau đớn khôn xiết khi lật người, trên tấm nệm trắng là lốm đốm những vệt máu khô, khiến em cảm thấy kinh tởm đến lợm giọng.

Em ho khan mấy tiếng khi nhận ra cái mùi của 'thứ đó' vẫn còn vương lại nơi đầu lưỡi nhạy cảm.

Hắn nằm trên giường, làn da ngăm khoẻ khoắn như ánh lên màu đồng thau dưới nắng sớm. Phía lưng đầy những vết cào xước, còn hơi rướm máu. Gương mặt đẹp như tượng tạc, khiến ai nhìn vào cũng không tránh được mà trao trọn trái tim.

Em thì không thế.

Mãi cho đến khi hắn mặc lại bộ quần áo cũ và đi ra ngoài, em mới ngồi dậy và nhìn vào gương.

Cơ thể trắng trẻo chỉ còn độc một chiếc áo sơ mi dài, lại chỉ gài hai cúc dưới cùng, làm bại lộ hoàn toàn phần ngực rắn rỏi đã đầy những dấu hôn và phần hông còn lưu lại hai vết hằn đỏ. Độ dài của áo chỉ qua mông một chút, hoàn toàn không thể che hết phần cần che.

Kệ đi, em sớm đã quen rồi.

Em mở cửa sổ cho nắng tràn vào khắp phòng, để gió mát đem theo chút hương hoa thơm sưởi ấm tâm hồn còn đang tổn thương. Cây trong vườn rụng thành một thảm lá lớn, màu nâu vàng lẫn với màu đỏ thẫm, giống như một bức tranh nghệ thuật không có chút quy tắc mà lại đẹp đẽ đến nao lòng. Em ngắm nhìn nó mãi, như mơ về một ngày nắng ấm trải dài trong đôi mắt nâu, và em sẽ bình yên nằm ngủ lại trên tấm thảm ấy, không lo lắng cũng không chút muộn sầu.

Nhưng nó mãi mãi chỉ là một giấc mơ thôi.

Em tựa dài người trên vòm cửa sổ bám đầy bụi mốc, buồn chán ngắm nhìn bầu trời dần chuyển sang màu xám xịt như màu tro. Cả cơ thể em cuộn tròn trên cái ghế cũ đã ngả màu, mắt hướng về phía xa xôi vô định, thầm ước mình có thể lập tức biến thành một cánh chim, vượt qua hàng rào đầy những kẽm gai và bay đi mất hút.

Phải chi em có một điều ước thì tốt.

- Tôi có việc phải ra ngoài, tốt nhất đừng làm điều gì ngu ngốc.

Hắn ném cho em một cái nhìn lạnh căm căm trong khi em đang thắt lại cà vạt cho hắn. Không rõ bằng cách nào, hắn nhanh như cắt khoá tay em về phía sau, trầm mặc hôn xuống khoé môi mềm vẫn còn nồng mùi máu tươi.

Tiếng khoá cửa khô khốc vang lên, em quay lại cái ghế, vẫn duy trì bộ dạng thẫn thờ, chỉ có đôi mắt lại sáng lên lạ thường.

Chiếc xe hơi màu đỏ huyết dụ chạy ra khỏi cổng và biến mất sau mấy con dốc cao. Lúc này em mới gấp gáp lôi ra một đoạn dây được bện bằng những mảnh vải vụn giấu dưới lớp đệm giường dày, thả qua cửa sổ.

Em trèo xuống, mặc cho phía dưới là đầy những kẽm gai.

Bàn chân trần chạm trúng phần gai nhọn, máu tươi tuôn ra, nhưng em chẳng thấy đau, có lẽ sự kích động đã phủ mờ đi lý trí, khiến em chỉ muốn thoát ra càng nhanh càng tốt.

Cả cơ thể rơi xuống thảm lá dày, em mở mắt nhìn lại toà lâu đài lạnh lẽo lần cuối, không biết nên khóc hay nên cười.

Và rồi em chạy.

Tuyết cũng đã bắt đầu rơi.

từ một đến mười | TayNew [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ