thuốc lá

818 91 0
                                    

Mùi thuốc lá cay xộc vào mũi khiến em không kịp thở. Khói thuốc mờ che mất đi tầm nhìn vốn dĩ đã chẳng còn rõ ràng, khiến cho cả gian phòng như đang chứa hẳn một bầu trời sắp mưa.

Tâm trạng hắn cũng tệ như thế, thậm chí có lẽ còn tệ hơn.

Hắn nhìn em bằng đôi mắt đục ngầu, không có nổi một tia yêu thương, hoặc có, nhưng nó đã bị những thù hận làm cho tan biến một cách nhanh chóng.

Em nhận ra em đang ở trên một chiếc giường lớn, với hai tay bị trói chặt vào thành giường bằng dây vải. Áo sơ mi tươm tất ban đầu bị xé rách, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ cùng cơ ngực rắn chắc.

Cả cơ thể em phát run khi hắn đứng lên và dần tiến lại gần. Cả gương mặt hắn lấp đầy con ngươi màu nâu sáng cay xè vì hơi thuốc. Trong một thoáng, em cảm thấy cánh tay mình bỏng rát.

Điếu thuốc cháy dở dễ dàng xuyên qua lớp vải áo sơ mi, nhanh chóng để lại một dấu cháy xém trên làn da trắng mịn. Giống như một kiểu đánh dấu dã man, càng giống một kiểu trút giận của những kẻ máu lạnh. Em rất muốn kêu đau, nhưng hắn đã bịt miệng em bằng môi của hắn, khiến lời chưa kịp thoát ra chỉ có thể trở thành tiếng ư hử trong vòm họng.

Em mơ hồ nhìn chỗ thuốc lá chấm vào đang phát đau, vết phỏng, không biết vô tình hay cố ý lại có hình bán nguyệt, thứ con dấu trên khắp các đồ vật của hắn.

Bây giờ em cũng như hàng vạn món đồ khác trong toà lâu đài rộng lớn này, chủ sở hữu của em là hắn.

Hắn siết lại sợi dây vải màu đỏ huyết dụ, khiến nó thít chặt vào tay em.

Có hay không em nhìn thấy trên miệng hắn lại thấp thoáng một nụ cười khinh bỉ?

- Uống chút rượu nào, em yêu.

Hắn rót vào cái ly thủy tinh đầy rượu vang trắng, và ngay trước mắt em, một thứ bột màu trắng cũng được rắc vào từ từ.

Em nghĩ có lẽ em biết nó là gì.

Gần như ngay lập tức, em dùng hết sức giãy người, cố gắng hất đi ly rượu mà hắn đang đưa đến tận môi. Rượu sánh ra, làm ướt cả ống tay áo hắn. Nhưng hắn một chút cũng không màng, mặc kệ em đang khổ sở vùng vẫy như con cá mắc cạn, trực tiếp bóp miệng em và đổ vào, không chút chần chừ.

Thuốc phát tán khiến cả người em nóng ran, ngứa ngáy như có ngàn con kiến bò. Hai hạt anh đào hồng nhuận đứng thẳng, thứ ở giữa hai chân cũng rục rịch ngóc đầu dậy, gương mặt em phiếm hồng, không gian xung quanh nhuốm đầy ám muội. Em khổ sở dùng hai chân ma sát vào nhau, muốn giảm đi cảm giác khó chịu nhưng có vẻ như càng làm vật đó sưng to hơn.

Hắn vẫn ngồi trên cái ghế sofa, một tay là rượu, một tay là thuốc lá nghi ngút khói, thản nhiên như đang xem một bộ phim hay.

Tiếng thở dốc mỗi lúc một nặng nề, em cảm giác cơ thể mình giống như một quả bóng bay bị bơm đến mức căng phồng, có thể dễ dàng nổ bất cứ lúc nào.

- Mở miệng gọi tên tôi đi, nhiều khi tôi sẽ giúp em thoải mái hơn.

Hắn nhếch mép nói với em, ngay cả mắt cũng không thèm liếc đến. Mắt em ươn ướt, lý trí bị tình dục phủ mờ, miệng vô thức gọi tên hắn, nỉ non.

Hắn trong nháy mắt nới lỏng cà vạt, đồng hồ cũng tháo ra để ngay ngắn trên bàn.

Hắn chậm rãi cởi sợi dây để giải thoát cho cánh tay em, sau đó sấn đến hôn xuống, nhanh đến mức khiến em nghẹt thở. Môi hắn lạnh hay cơ thể em nóng, em cũng không biết, chỉ biết rên lên khi hắn dịch chuyển nụ hôn từ đầu đến chân. Những dấu hôn lấm tấm trên làn da trắng, hình ảnh trước mắt vô cùng kích thích.

Em không nhớ hắn đã thì thào gì trước khi tiến vào trong. Chỉ nhớ rằng trước khi ngất đi, mũi em vẫn thoang thoảng ngửi được mùi thuốc lá trên cơ thể hắn.

từ một đến mười | TayNew [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ