1. Yêu là không dán giấy phạt anh

17.8K 1.1K 624
                                    

Ngày cuối thu nắng gắt, lúc này đang là mười hai giờ trưa, ánh mặt trời chói chang thiêu đốt con đường trải nhựa ở ngã tư Sư Thành, lượng nước ít ỏi sau cùng cũng vì vậy mà bốc hơi. Tiếng ve sầu kêu râm ran, trên đường bóng người lác đác, hầu hết đều đang cầm dù bước đi vội vã, đến cả con mèo nhỏ của quán cafe bên đường cũng lười biếng hẳn lên, hai con mắt nheo lại, ngáp một cái thật dài dưới bóng râm của mái che. Vào một buổi chiều khiến người ta mơ màng buồn ngủ như thế này, một tiếng quát như sấm rạch ngang bầu trời đột nhiên vang vọng khắp con đường: "Đứng lại! Con mẹ nó còn chạy nữa hả!".

Người đi đường cùng lúc dừng chân quay đầu lại, đến cả mấy chủ quán xung quanh cũng thò đầu ra xem. Chỉ thấy một tên tóc vàng cả người đầy hình xăm đang hoảng loạn chạy như điên, một tay nắm lấy túi xách của nữ, tay còn lại cầm một con dao, người qua đường thấy thế hoàn toàn không kịp tránh. Mà sau lưng hắn ta là một anh chàng cảnh sát, trên người mặc đồng phục, mũ bay đi để lộ cái đầu đinh tròn xoe trơn nhẵn, đang vừa mắng vừa chạy theo sau.

Tên tóc vàng hốt hoảng không kịp nhìn đường, thế là lao thẳng qua đèn đỏ, chạy đến con đường phía dối diện, suýt chút nữa là bị một chiếc mô tô đâm vào. Anh chàng cảnh sát tức giận quát lên, bước chân vẫn không ngừng lại: "Muốn tiền không muốn mạng à mẹ kiếp!".

Chỉ thấy ngay lúc anh chàng cảnh sát suýt nữa lạc mất tên tóc vàng, cậu sải bước dài chạy đến sau chiếc xe mô tô xém đâm trúng người kia, túm lấy cổ áo của chủ xe kéo ra, sau đó cẳng chân thon dài giẫm lên bàn đạp ga, "rừm" một tiếng phóng đi, để lại chủ xe ngơ ngác đứng tại chỗ, banh họng gào lớn: "Mẹ kiếp Vương Nhất Bác sao anh đã đổi ngày nghỉ rồi mà con mẹ nó vẫn còn gặp chú mày thế hả?!".

Vương Nhất Bác hoàn toàn không quan tâm người phía sau đang kêu mẹ kêu cha gì, mặt mày phẫn nộ đạp ga. Ngay khi xe mô tô lao vút bắn về một bên, cậu nhún người nhảy xuống túm lấy tên tóc vàng ấn lên đất. Nào ngờ chó cùng rứt giậu, tên tóc vàng chống trả vô cùng kịch liệt. Vương Nhất Bác cảm giác cánh tay nhói lên, nhưng nhất thời cũng không để ý được nhiều, dùng đầu gối khóa chặt đối phương xuống đất.

Tên tóc vàng đột nhiên cảm nhận được một vật cứng bằng kim loại ấn vào thắt lưng, giọng nói trầm thấp của anh chàng cảnh sát vang lên bên tai hắn: "Không được động đậy, tôi có súng". Tên tóc vàng vô thức trợn tròn mắt, lập tức ngừng vùng vẫy, "cạch" một tiếng khoanh tay bị còng.

Lúc này chủ chiếc xe mô tô bị Vương Nhất Bác "trưng dụng*" đã thở hồng hộc chạy đến nơi, trong tay còn cầm mũ cảnh sát, nhìn thấy xe mô tô của mình ngã lăn quay bên đường thì trợn ngược hai mắt, đau lòng chửi ầm lên: "Không phải xe của chú mày thì chú mày không biết đau lòng phải không!".

*Trưng dụng: là việc tạm lấy, tạm sử dụng tài sản, nhân công của cá nhân công dân hay của cơ quan dưới quyền trong một thời gian nhất định để phục vụ cho công việc cần kíp, trước mắt.

"Do tình huống khẩn cấp mà anh". Vương Nhất Bác cợt nhả an ủi người ta, nhưng trông chẳng có chút thành ý gì. Một tay cậu còng tên tóc vàng vào trụ điện, một tay cầm lấy cái mũ trong tay đội trưởng Cung đội lên đầu: "Cảm ơn đội trưởng Cung nha, tấm gương đội cảnh sát, hình mẫu của thế hệ!".

[EDIT | BJYX] Bố dượng của mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ