7. Anh chính là mẹ kế của mặt trời

10K 939 495
                                    

Ngày Tiêu Chiến tan làm về nhà trước đã khiến Vương Nhất Bác chấn động một phen.

Lúc bước vào phòng ngủ, cảnh tượng cậu nhìn thấy chính là: màn đêm đã sớm buông xuống bên ngoài khung cửa sổ, Tiêu Chiến ôm chăn bông nửa nằm trên giường lớn, TV trước mặt anh đang phát một bộ phim nước ngoài. Đèn trần màu cam rọi xuống một vòng sáng trên mái tóc vừa gội xong của Tiêu Chiến, ánh mắt anh lúc có lúc không mà liếc nhìn TV, trên tay cầm áo sơ mi đồng phục của cậu.

Vương Nhất Bác dụi muốn mù mắt mới dám xác nhận... Tiêu Chiến đang vá áo cho cậu.

Mẹ cầm sợi chỉ trong tay, trên mình du tử áo may vội vàng*. Chiến cầm sợi chỉ trong tay, trên mình em Bác áo may vội vàng! Chuyện này thực sự khiến Vương Nhất Bác nước mắt lưng tròng, chưa kịp thay quần áo đã nhào tới ôm chầm lấy Tiêu Chiến, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bèn lớn tiếng hô lên: "Vợ ơi, quần của em cũng rách rồi!".

*Bản gốc: 慈母手中线,游子身上衣: hai câu thơ trong bài "Du tử ngâm" của Mạnh Giao. <cre: vietnamese.cri.vn>

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cái quần cậu đang mặc, lật trước lật sau cũng chẳng tìm ra bất kỳ cái lỗ nào: "Rách ở đâu?".

"Không phải cái này". Vương Nhất Bác nhanh chóng bật người dậy đi mở tủ quần áo, lôi một chiếc quần đồng phục của mình ra, sau đó chỉ chỉ vào vết rách 2cm ở đầu gối, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến hệt như đang hiến dâng bảo vật: "Anh nhìn chỗ này nè, vá cho em luôn nha!".

"Rõ ràng em có quần mới rồi mà". Thâm tâm Tiêu Chiến thấu hiểu sâu sắc Vương Nhất Bác chính là muốn được đằng mông lên đằng đầu, thế là cất kim chỉ vào hộp không thèm để ý đến cậu. Vương Nhất Bác bám sát bên anh kêu "í a í ới" ầm ĩ, Tiêu Chiến lập tức vươn tay đẩy đầu cậu ra: "Còn ồn nữa anh sẽ khâu luôn cái mỏ em lại".

Vương Nhất Bác vặn vẹo cái quần của mình, trong lòng cảm thấy cực kỳ ấm ức: "Lúc mới yêu nhau anh không phải như vậy".

Tiêu Chiến vô cùng hứng thú hỏi cậu: "Vậy lúc đó anh thế nào?".

Vương Nhất Bác tỉ mỉ hồi tưởng lại: "Tóm lại là đối xử với em rất dịu dàng, bây giờ anh chỉ toàn hung dữ với em thôi".

Chuyện này cũng chẳng thể trách Vương Nhất Bác, oán khí của cậu đã bắt đầu tích lũy từ 30 ngày trước rồi.

Đó là trong một lần làm tình ngẫu nhiên, Tiêu Chiến đột nhiên sờ sờ nắn nắn hạnh phúc nửa đời sau của cậu, cẩn thận tỉ mỉ mà nghiên cứu, cuối cùng nghiêm túc nói với Vương Nhất Bác: "Ngày mai anh sẽ giúp em nói với bác sĩ Tào, nhất định phải cắt bao quy đầu đi".

25 năm qua Vương Nhất Bác sống cực kỳ tốt, căn cứ vào vô số "tài liệu tham khảo" ở nhà tắm công cộng của Học viện Cảnh sát, cậu tự đưa ra kết luận rằng bản thân vẫn được xem như là "có vốn làm ăn", trước nay chưa từng cảm thấy nửa thân dưới của mình cần đụng đến phẫu thuật. Kết quả Tiêu Chiến lại năm lần bảy lượt muốn gửi cậu lên bàn mổ khoa tiết niệu, còn nói mấy câu thuật ngữ chuyên môn lộn xộn hột vịt lộn như "bám dính mãn tính", rồi "viêm nhiễm" gì gì đó.

[EDIT | BJYX] Bố dượng của mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ