Đêm đã khuya, các cửa hàng dọc đường đều lần lượt đóng cửa, chỉ có Cục Cảnh sát Sư Thành lặng lẽ sáng đèn trong tĩnh mịch. Một chiếc xe ô tô màu xám bạc chầm chậm tiến vào, đỗ trong khoảng sân tầng trệt của Cục Cảnh sát. Cửa xe bị đẩy mở, chỉ thấy một người cao gầy bước ra từ ghế trước, giẫm lên ánh trăng chậm rãi bước về phía cửa lớn.
Khu vực xử lý vụ án của Cục Cảnh sát bật đèn sáng trưng, tay nắm cửa phòng họp bị gạt xuống "cạch" một tiếng, Tiểu Đan cầm cốc ra ngoài rót nước, ngẩng đầu nhìn thấy người nọ tiến vào thì nhất thời ngẩn ra: "Bác sĩ Tiêu?".
Tiêu Chiến xách theo hai túi giữ nhiệt đứng ở trước cửa, bộ đồ trên người vẫn là áo sơ mi quần dài giống hệt lúc nãy gặp ở bệnh viện, sắc mặt vội vã, trông dáng vẻ như thể chỉ cởi áo blouse trắng thôi đã trực tiếp phóng xe tới đây rồi.
Tiêu Chiến nhận ra Tiểu Đan, bèn bước nhanh tới hỏi: "Xin chào, cho hỏi Vương Nhất Bác có ở đây không?".
"À à, cậu tìm cậu ấy hả?". Tiểu Đan nhìn nhìn đồ vật trong tay Tiêu Chiến, nhanh nhẹn trả lời: "Vương Nhất Bác đang trong phòng thẩm tra lấy lời khai, là cái gã nghiện ma túy ban nãy đó, một tiếng rưỡi rồi còn chưa ra ngoài".
Tiêu Chiến nghe xong thì gật đầu, đưa hai túi giữ nhiệt trong tay cho cô, nói: "Tôi ra ngoài xe đợi, lúc cậu ấy ra thì phiền cô báo với tôi một tiếng. Cảm ơn".
Tiểu Đan nhận lấy hai túi mà không chút chuẩn bị, cánh tay bị sức nặng bất ngờ đè cho hơi hạ xuống, vô thức hỏi: "Là cái gì mà nặng thế?".
Tiêu Chiến thấy vậy, theo bản năng duỗi tay xách cho Tiểu Đan một túi: "Tôi đoán mọi người bận đến nỗi chưa ăn tối, vậy nên mua chút đồ ăn mang đến, mọi người chia ra ăn đi...", anh thoáng khựng lại rồi đặc biệt nói thêm, "Chừa một phần lại cho Vương Nhất Bác là được".
Lúc nghi phạm được chuyển đến Cục Cảnh sát, thời gian cũng đã gần tám giờ tối. Gần đây siết chặt điều tra về ma túy, lãnh đạo còn đặc biệt xem trọng mà gọi điện thoại tới hỏi tình hình. Kết quả, gã khốn đó miệng cứng như đá, đồng nghiệp trực ban thẩm tra đến tận chín giờ vẫn không chịu hé nửa lời. Vào giờ này, hầu hết các quán ăn đã đóng cửa, mọi người đều bận đến mức không có thời gian đặt đồ ăn ngoài, hành động này của Tiêu Chiến được xem như là tặng than nóng giữa đêm đông. Tiểu Đan nhìn khuôn mặt đẹp trai của Tiêu Chiến hệt như đang nhìn tiên nữ hạ phàm, đôi mắt long lanh ngấn nước, buộc miệng thốt lên: "Em dâu*!".
*Alo cả nhà iu của Dứa, chap trước em hông biết là Tiểu Đan lớn tuổi hơn Bí Bo nên dịch thành "anh – em", bây giờ em đổi lại "chị - em" cho nó đúng nha :< nhờ chữ "em dâu" mới biết Tiểu Đan lớn hơn Bí Bo á, tứk ghê=))))
Tiên Chiến nghe thấy bèn nhẹ nhàng nhướng mày: "Hửm?".
"......Đúng là người tốt nhất trên đời!". Sống lưng Tiểu Đan ớn lạnh một trận, cười "hi hi ha ha" cho qua rồi dẫn Tiêu Chiến vào trong phòng họp, "Bên ngoài oi bức khó chịu, cậu vào phòng họp của chúng tôi ngồi đợi cậu ấy đi. Thẩm tra nghi phạm không thể quá lâu, chắc là một chút nữa bọn họ sẽ ra ngoài nghỉ ngơi thôi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT | BJYX] Bố dượng của mặt trời
FanfictionTên gốc: 太阳的后爹 Tác giả: 阿驴ww Editor: 🍍🍓 Tình trạng bản gốc: 7 chương (hoàn) Tình trạng edit: done ----------------------------------------------------- Cậu cảnh sát nhiệt huyết x Anh bác sĩ xinh đẹp. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Please...