ㄴ• D A E C H W I T A •ㄱ

1K 101 0
                                    

Vốn dĩ thật giả đúng sai không còn quan trọng khi sự chân thành của tình yêu khiến chàng tình nguyện quì rạp tạ tội trước trời cao.

Sử sách có ghi chép rằng vào thế kỉ XVI có một vị vua cai trị vô cùng độc tài tên là Min Yoongi.

Truyền thuyết lại nói bậc đế vương này vì say đắm một tiểu hồ ly, thậm chí chàng có thể moi tim móc gan kẻ nào bêu xấu nàng mà không ghê tay.

Nhưng chính chuyện cụ thể thế nào thì người dân thời đấy không ai biết, lão thái giám già theo hầu bên cạnh đế vương ba đời cũng không biết. May ra chỉ có trời biết đất biết, và ba người Min Yoongi, Min Nyungi và Hwang Ami biết.

-

Nyungi không còn sợ bóng tối dưới căn hầm u ám, vì nó còn tầm thường hơn tâm can chàng gấp vạn lần. Min Nyungi chính là Min Yoongi, dù sao cũng chỉ là cái tên, cùng lắm thì nhờ có vậy chàng mới có thể tồn tại. Vậy thì cứ gọi là Yoongi thôi, ai lại từ chối làm người bao giờ.

Thật ra thì chàng chẳng có sự lựa chọn nào ngoài cái tên Yoongi cả. Nghe nói vì Nyungi và Yoongi giống nhau như hai giọt nước, mà không biết tên thầy pháp chó chết nào đã nói với phụ vương chàng rằng giữ lại người anh là chàng sẽ là điềm gở.

Thế là chàng từ lúc lọt lòng đã bị bỏ ở đây tự sinh tự diệt mà không ai biết đến sự tồn tại. Từ đó phụ vương chàng cứ nghĩ đứa trẻ tên Min Nyungi đã chết rồi.

Yoongi còn nhớ như in nơi miếu hoang sau hoàng cung, thậm chí Yoongi còn bị nhốt ở dưới căn hầm quanh năm bốc mùi ẩm mốc. Chỉ đơn giản là ở đó theo đúng nghĩa đen, thật sự chẳng làm gì cũng chẳng có gì để làm.

Yoongi chỉ biết rằng từ lúc hắn hiểu chuyện, mỗi vào bữa sáng và bữa trưa sẽ có một con chồn lông trắng tha thức ăn đến cho chàng qua khe hở thông ra chợ to bằng cái đầu mà chỉ có con chồn lông trắng kì lạ này chui vừa, bữa tối sẽ là một nàng tiểu thư kiều diễm y phục trắng đẩy thức ăn qua khe hở đó. Cứ từng ngày từng ngày như thế, khi thì trái cây, khi thì vài mẩu bánh, thậm chí có hôm còn có cả thịt được nấu chín gói gọn trong chiếc lá to.

Hầu hết thời gian của một ngày Yoongi đều ngồi bên cái khe hở của hầm để quan sát thế giới mênh mông bên ngoài, và cũng vì chỗ khe hở là nơi duy nhất ánh sáng có thể len lỏi vào. Tuy rằng ánh sáng đó mong manh yếu ớt lắm, nó chỉ đủ sáng một góc nhỏ trong căn hầm lớn.

Có mong mỏi trông ngóng thì Yoongi cũng chỉ có thể gặp Ami khi mặt trăng thức giấc, nàng dạy cho Yoongi học chữ, học võ công, nàng còn kể cho Yoongi nghe về đủ thứ chuyện nhỏ to trên đời. Nàng nói tên nàng là Hwang Ami và dù chàng tên là Nyungi, Ami vẫn luôn nhắc chàng phải nhớ bản thân là Yoongi, sau khi được thoát ra khỏi đây thì Nyungi chết rồi.

Một ngày khi đang đưa mắt nhìn lũ chuột xám tranh nhau mẫu màn thầu Yoongi ăn thừa, chàng nghe thấy tiếng bước chân gần ngay nắp hầm chứ không phải qua lỗ thông ra chợ kia, nhìn qua lỗ nhỏ xíu trên cửa hầm liền thấy một người thiếu niên trạc tuổi mình đang đuổi theo một con bướm, hơn nữa là người này giống chàng y như đúc.

"Nàng nói xem Ami, ta có phải là kẻ xấu hay không?" Yoongi tựa đầu bên khe hầm trò chuyện cùng Ami. Thứ anh sáng yếu ớt xuyên qua khe hở khẽ chạm đến gương mặt điển trai của chàng tạo thành một vệt sáng cắt ngang. Từ khi biết được sự thật chàng luôn tự hỏi như vậy, chàng không hiểu vì sao chàng ngoan ngoãn bí mật ở trong hầm động đâu làm gì ai nhưng phụ thân không đón hay là đến thăm chàng dù chỉ một lần, hay người thật sự có ý nghĩ chàng đã chết.

Tiểu hồ ly nghe vậy liền cho rằng Yoongi của nàng thật tội nghiệp. Nàng nghe được tiếng chàng thở dài, nhìn thấy cả vẻ rầu rĩ dù bên trong hầm tối đen.

"Không Yoongi, chàng là người tốt, chàng đã bao giờ giết một con gián đâu."

Ngoài Ami ra, Yoongi chỉ thấy con người trên phố chợ tấp nập đi đi lại lại qua khe hầm. Đã rất nhiều lần Yoongi nhìn ra đó với ánh mắt thèm thuồng. Chàng khao khát được ánh nắng ngoài kia bao phủ lấy mình, muốn được chiêm ngưỡng quả núi cao đầy những cây anh đào xinh đẹp như trong lời kể của Ami, muốn được tung tăng chạy đi bắt bướm..

-

Năm hai mươi tuổi, Yoongi dần hiểu ra mọi chuyện của bản thân chàng. Từ trong đáy mắt không che giấu nổi ngọn lửa hận, từng tia máu hằn lên. Chàng đưa tay sờ lên vết sẹo kéo dài từ trán xuống má. Vết sẹo đó là chính tay chàng tạo ra, vì Min Yoongi bản gốc có một vết sẹo dài nên muốn đóng thế thì phải tận tâm đầu tư một chút.

Hắn biết hết chuyện người em trai song sinh kia vô tình trở thành đứa con trai độc nhất sẽ kế ngai vị của phụ thân. Yoongi hận người cha đã ban cho chàng cơ hội sống rồi lại nhẫn tâm vứt chàng vào hầm tối khi chàng vừa lọt lòng.

Duy chỉ Hwang Ami là tốt với Yoongi nhất trên đời.

Vào một đên trăng gió mát, chàng vô tình thấy qua khe hầm quen thuộc, con chồn lông trắng dưới ánh trăng hóa thành Ami của chàng, chín chiếc đuôi sáng lên còn hơn ánh sáng mặt trăng, lung linh tuyệt đẹp, người trong mộng thì ra là hồ ly thành tinh.

"Ami, nàng vào đây với ta đi, nàng có thể mà."

"Không Yoongi, người sẽ sợ hãi ta."

Vì ta tu hành chưa đến..

Sao chàng lại nỡ xa lánh sợ hãi người gắn bó với mình suốt từng ấy năm kia chứ? Ami của chàng cao quí hơn trái tim của bất kì ai trên đời. Nàng mới là người thật sự ban cho hắn sự sống chứ không phải ai khác.

Và giờ đây, nàng ban cho hắn quyền làm người, Yoongi được trực tiếp đối diện với những thứ mà trước kia chàng chỉ được nhìn qua khe hầm.

Sự cao quý vốn thuộc về chàng Ami đã mang lại cho người chủ thật sự của nó, như là một quy luật tất yếu. Hai mươi năm, thế giới gói gọn trong cái tên Ami, chiếm lĩnh trí óc và trái tim chàng từng chút từng chút một bây giờ cũng đã tràn đầy.

-

3shot | myg | ㄴ•DAECHWITA•ㄱNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ