thế giới này muôn màu muôn vẻ
em hà tất đơn phương mỗi mình anh?
•●•●•●•●•
taehyung à, tại sao anh lại yêu em?
- anh không biết, anh chỉ biết rằng đời này của anh dù tương lai hay quá khứ, anh đều muốn gặp em.
tôi giương đôi mắt sớm đã tràn ngập lớp sương mờ nơi đáy mắt trực trào nhìn về phía trước, dù là hình ảnh đau thương tận sâu trong tâm can không ngừng dậy sóng nhưng khi bắt gặp tôi vẫn không thể ngoảnh mặt rời đi một cách mạnh mẽ như cách mà tôi muốn, đã tự nhủ với lòng hãy bước qua như chưa từng xuất hiện vậy mà khi nhìn thấy người con trai ấy tôi lại chẳng thể hành động như lời mình đã nói. thật nực cười, dẫu biết rằng sẽ buồn, sẽ tổn thương vậy tôi còn đứng ở đây mà cố chấp, nghĩ rằng bản thân đủ mạnh mẽ nhưng chợt nhận ra rằng nỗi đau đớn đang trào dâng có thể đánh gục tôi bất cứ lúc nào, không nghĩ rằng nó lại khó chịu đến thế. anh vẫn như vậy, một người con trai với vẻ ngoài lãnh đạm, anh đẹp như một bức tranh vẽ mà tôi chẳng dám chạm đến, tôi ấn tượng về ánh mắt bất cần của anh nó ẩn chứa một khoảng trời bao la thăm thẳm trông có vẻ cô độc nhưng mỗi khi anh nhìn thấy chị ấy sự thờ ơ như chẳng còn đó, chỉ cần là chị ấy thì sẽ là những ánh nhìn đong đầy yêu thương, ôn nhu mà anh chưa từng dành nó cho bất kì ai, có phải anh quá thiên vị rồi không? tôi lại tự trách mình ngu ngốc, tôi mong mỏi gì đây mà cũng lấy tư cách gì để mong mỏi, hi vọng về cái nhìn chứa chan tình cảm của anh dành cho tôi? mộng tưởng.
vốn dĩ tôi đã cố tình lẩn tránh nhưng ông trời dường như đang trêu chọc tôi, tại sao khi anh và chị ấy ở bên nhau đều để tôi bắt gặp được, hay ông trời cũng muốn tôi từ bỏ vì mối tình đơn phương không kết quả này? thật sai lầm, sau khi tổng duyệt xong tôi nên quay trở lại phòng chờ của mình để không phải nhìn thấy anh và chị ấy rồi thầm lặng tuôn rơi hai hàng nước mắt mà chẳng ai lau khô. người ta thường nói rằng mắt không thấy thì tim sẽ không đau nhưng cũng chỉ là tạm bợ mà thôi, vì đó chỉ là cách để trốn tránh hiện thực.
nụ cười trên khóe môi anh nở rộ, nhìn cách anh vuốt tóc chị ấy một cách yêu chiều, cả hai bàn tay đan xen như bừng sáng trong một góc tối ở hành lang càng làm tim tôi đau ê ẩm.
'anh không biết, anh chỉ biết rằng đời này của anh dù tương lai hay quá khứ, anh đều muốn gặp em.'
BẠN ĐANG ĐỌC
đời này vẫn là muốn yêu anh • hiongrin
Fanfictionanh trao em hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ nhớ về nơi em.