5

234 35 1
                                    

Athony nắm chặt chiếc chăn mỏng được đắp trên người, thân nhiệt mang tính hàn đặc trưng bỗng đầm đìa mồ hôi, đôi mắt nhắm chặt, tay không tự chủ mà quơ quào lung tung vô tình lại làm đổ chiếc ly đặt ở bên cạnh

"Choang"

"Thiếu gia, người có sao không?" Quản gia nghe tiếng vỡ, vội vàng chạy đến. Trước mắt xuất hiện gương mặt thất thần của Athony khiến ông có chút hoảng sợ, từ khi tộc chủ đời trước mất tới nay, chưa bao giờ ông thấy cậu lần nữa biểu lộ ra vẻ mặt đau đớn tột độ như thế.

"Ta không sao, nằm mơ thấy ác mộng nên có chút khó coi. Vẫn chưa nghe tin tức gì từ anh trai ta à?" Xoa nhẹ 2 bên thái dương, cậu cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không thể ngưng run rẩy mãnh liệt sâu trong cõi lòng. Giấc mơ vừa nãy quả thực cực kì chân thật và đáng sợ, là hình ảnh của Ethan, anh trai cậu đang bất tỉnh nhân sự bên vũng máu.

Nếu không phải nhờ tiếng vỡ khiến cậu tỉnh lại và nhận ra đó chỉ là 1 ác mộng, thì hẳn cậu sẽ nghĩ sự thật này dường như đã xảy đến...

"Vâng, thần ra chỉ thị cho mật vụ của chúng ta đến thăm dò tin tức của tộc chủ nhưng đến giờ này còn không thấy bóng dáng đâu..."

Sau trận chiến với Vroni vào năm ngoái, tộc chủ thứ 16 và là bố của cả 2 anh em cũng đã qua đời do vết thương và phần nhiều thể theo nguyện vọng của chính ông.

Ở Asrone, ma cà rồng có tuổi thọ cao hơn con người rất nhiều. Trung bình một con người có tuổi thọ cao nhất là 100 năm, thì ma cà rồng khoẻ mạnh ít nhất cũng phải sống đến 500 năm. Tuy nhiên có 1 số trường hợp đặc biệt, họ được phép cho dùng thuốc để rút bớt tuổi thọ, chấp nhận cái chết đến với mình nhanh hơn.

Do thể trạng sức khoẻ đã không tốt từ khi sinh hạ xong Ethan, nghiệt ngã hơn cả phu nhân còn mắc thêm 1 căn bệnh hiếm gặp trong lúc mang thai Athony nên ông đã rất lo sợ và khuyên bảo vợ của mình từ bỏ đi đứa trẻ ấy...

Thế nhưng vợ của ông, quật cường không chấp nhận, kiên quyết sinh Athony ra. Cuối cùng sau khi Athony chào đời, bà vĩnh viễn im lìm để ông ở lại chống chọi trước sự cô đơn và đau đớn.

Đã có nhiều lúc bề bộn trong công việc, ông tự dằn vặt rằng phải chăng năm đó Athony đáng nhẽ không nên có mặt trên cuộc sống này.

Để rồi sau đó ông giáng cho bản thân một cú đấm thật mạnh, thằng bé là con ông, nó không có tội. Cớ gì ông lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu 1 đứa trẻ thơ bé như thế? Dù vậy, ông vẫn không thể thường xuyên đối diện với Athony. Mỗi lần nhìn thấy thằng bé, mớ kí ức đau thấu tâm can cứ lặng lẽ trào dâng trở về.

Hôm nay, cuối cùng cũng có thể thanh thản đi gặp bà ấy được rồi.

"Athony, Ethan, bố phải đi rồi"

"Bố..."

"2 đứa nhớ bảo ban nhau, cố gắng sống thật tốt. Bố là người cha tệ, vì quá đau khổ mỗi lần nghĩ tới mẹ các con mà đã bỏ bê việc chăm sóc mấy đứa. Bố xin lỗi" Dùng bàn tay còn vương một chút hơi ấm, ông nhẹ nhàng xoa đầu 2 đứa con trai, chúng chính là bảo vật vô giá mà ông được ban tặng, sự thật này không cách nào thay đổi.

Cold & Summer Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ