Chương 2 : Trọng sinh

24 1 0
                                    

Chương 02: Trọng sinh

Đường Nhược nhìn bộ dạng Bạch Thất mặc quần lót, thân thể trần truồng ở trong phòng đi tới đi lui, nhìn tới nhìn lui, sau đó lại nhìn một chút bộ dáng ngồi ở trong chăn chỉ mặc con quần lót của mình, cô cảm thấy rất bất lực.

Mặc dù đã nhớ lại, ngày hôm qua trong lúc mình mơ mơ màng màng đã trao đổi nhẫn với người đàn ông này, nhưng. . . . . . Nhưng mà cô vẫn không cách nào tiếp nhận cái cảnh tượng vẫn cho là trong mơ thành tồn tại trong thực tế.

Rốt cuộc đây là chuyện gì a?

Là xuyên qua mà ngày ngày trong miệng hộ sĩ nhắc tới sao?

Vì để cho cô bé Đường Nhược này đối mặt với tánh mạng có hi vọng về tương lai tốt đẹp hơn, nên các y tá sẽ đem những tình tiết trong tiểu thuyết hoặc phim truyền hình mà mình đã xem qua nói cho Đường Nhược nghe, nhưng mỗi tình tiết đại khái đều không thể rời bỏ xuyên qua và trọng sinh. Các cô vẫn muốn Đường Nhược tin tưởng, linh hồn có thể xuyên qua thời không, tồn tại ở không gian khác.

Mặc dù lúc trước Đường Nhược vẫn không tin, nhưng mà hiện tại. . . . . .

Lúc trong lòng Đường Nhược chột dạ, thì Bạch Thất đã quay đầu lại, mắt sáng như đuốc nhìn cô đang ngồi ở trên giường.

Người đã trải qua sinh tồn trong tận thế, ánh mắt hung ác kia làm cho người ta có cảm giác lạnh thấu xương.

Cho nên, trong lòng Đường Nhược càng thêm trống rỗng.

Mặc dù sau khi mất đi tánh mạng, trời cao đã cho mình một cơ hội làm lại từ đầu, nhưng đối với thân thể không có chút trí nhớ, Đường Nhược vẫn vô cùng hoảng sợ.

"Đường Nhược?"

Đường Nhược thấy gọi tên của mình, thì ngoan ngoãn gật đầu. Mặc dù đối với việc xuyên qua mà tên của mình vẫn không thay đổi đã thấy có chút kỳ quái.

"Cô làm sao. . . . . ." Bạch Thất muốn nói sao cô lại biến thành bộ dạng này, hắn rõ ràng nhớ được lần cuối cùng ở trong căn cứ nhìn thấy Đường Nhược không phải là bộ dáng này, khi đó tóc của Đường Nhược giống như cỏ dại, gương mặt cùng thân thể tái xám khô gầy, không chút nào giống với gương mặt chừng hai mươi tuổi.

Mà bây giờ, tóc dài đen nhánh như mực cùng màu da trắng nõn đều đang nói cho hắn biết, bộ dạng Đường Nhược bây giờ hoàn toàn không giống với lúc trước anh đã nhìn thấy.

"Tôi, tôi làm sao?" Đường Nhược không khỏi có chút sợ.

Cô không nhớ được bất cứ chuyện gì của thân thể này, cũng không nhớ được tại sao mình với anh ta lại kết hôn (thật ra chỉ mới đính hôn thôi). Xuyên qua không có chút nào bảo đảm như vậy, thật là một chút cảm giác an toàn cũng không có.

Bạch Thất nhìn cô một cái, cũng không hỏi tiếp nữa, mà nhanh chóng rời đi cửa sổ đi về hướng nhà vệ sinh.

Hiện tại anh muốn xác nhận một việc, có phải mình đã trở lại ba năm trước hay không?

Anh nhớ rất rõ ràng, ba năm trước đây, sau khi Nhị tiểu thư Đường gia chạy khỏi bữa tiệc đính hôn thì anh liền lái du thuyền ra biển, đợi đến khi trở về, thì toàn bộ thế giới đã hoàn toàn thay đổi. . . . . .

TTSSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ