Lầu một phần lớn là tiệm châu báu và ngọc khí.Chỗ tốt của trung tâm thương mại chính là mỗi cửa tiệm cửa hàng đều thống nhất lấy cửa trung tâm thương mại làm cửa chính , nói cách khác, tất cả những cửa hàng ở trong trung tâm thương mại đều không có cửa !
Bạch Thất nhớ đến một năm sau tận thế, chuyện ban bố nhiệm vụ yêu cầu lính đánh thuê dị năng đi tìm vàng và bạc, mặc dù lúc đó anh không phải là một thành viên trong nhóm lính đánh thuê, hơn nữa cũng đã không có ở trong căn cứ lớn của thủ đô, nhưng phần thưởng cho nhiệm vụ lúc đó giống như rất phong phú, khiến ngay cả cả trụ sở bọn họ ở cũng đang thảo luận tác dụng của vàng bạc mà quốc gia cần.
Mà sau nhiệm vụ lần đó không lâu, trong căn cứ cũng xuất hiện việc dùng điểm thưởng để thay mới vũ khí đơn.
Còn có một truyền thuyết về ngọc khí trong căn cứ, nghe nói khi đó có người thông qua ngọc khí mở ra không gian trong ngọc khí, không gian kia so sánh với không gian mà người dị năng không gian mở ra thì lớn hơn rất nhiều.
Không có lửa thì làm sao có khói, lời đồn chưa hẳn vô căn cứ. Bất kể là thật hay giả, chứa đựng những thứ này cũng chiếm không bao nhiêu không gian, cứ thử một lần là được.
Cho nên Bạch Thất nói: “Lấy hết những món vàng bạc này đi, cả ngọc khí nữa”
Đường Nhược cảm giác mình đã biến thành tên trộm tội ác tày trời. Một lần trộm là trộm cả trung tâm mua sắm, đưa đến nhân sinh quan được nuôi dưỡng hai mươi năm của cô ở kiếp trước, đều bị lẫn lộn giá trị rồi, cảm thấy trong lòng thật sự có chút băn khoăn.
Cô vừa cầm ngọc với vàng vừa che lồng ngực của mình yên lặng sám hối.
Bạch Thất cách cô không xa, thấy cô che ngực lại đang tự kỷ một mình, không nhịn được lại muốn véo mặt cô, mặc dù không xa, nhưng tay cũng không đủ với tới, đành phải thôi, chỉ cười một tiếng.
Sống trở lại lần này, lại mang theo con nhỏ tưng tửng, tựa hồ mình cũng có nhiều thêm chút vui vẻ.
Hơn phân nửa giờ sau, hai người đã đem ngọc, vàng và bạc nên thu đều bỏ vào không gian. Lúc quẹo cua lên lầu hai, Bạch Thất đột nhiên chỉ vào một cửa hàng mỹ phẩm ở khúc quanh rồi nói: “Cô không cần lấy một ít sao?”
Đây là mỹ phẩm cao cấp nổi tiếng của nước ngoài được quý bà yêu thích, mặc dù Bạch Thất không có mua qua, nhưng cũng biết trước tận thế, giá tiền của một bộ bằng tiền lương một năm của giai cấp bình thường.
Đường Nhược không hiểu lắm: “Lấy cái gì, đồ trang điểm?”
“Ừ, phía ngoài tia tử ngoại rất mạnh, con gái không phải đều thích dưỡng da sao?”
Đường Nhược suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng đem tia tử ngoại cùng với mặt gắn chung với nhau, bỏ lại câu ‘ cmn ’, liền nhanh chóng bỏ tất cả mỹ phẩm nhìn thấy vào không gian.
Cái gì dinh dưỡng, cung cấp nước mát da, cái gì kem chống nắng. . . . . . trước khi Đường Nhược ngã bệnh cũng lên đại học giống như người bình thường giống nhau, đối với đồ trang điểm rỉ tai lướt mắt với nhau nên có sự hiểu biết nhất định, nhưng bởi vì đi tới thế giới này, thì sẽ không giống, cho nên cô cũng không biết nhãn hiệu nào thích hợp với mình, không thể làm gì khác hơn là tin đắt tiền nhất là tốt nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
TTSS
RomanceThể loại: Nguy cơ tận thế, khoa học viễn tưởng, dị năng.... Nhân vật chính: Đường Nhược, Bạch Thất...... Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 423 chương + 13 chương phiên ngoại Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn edit: tamvunguyet...