Cảm ơn Tạ Khả Dần

889 63 7
                                    

- Người ta muốn là người đầu tiên chúc mừng em thôi mà.
- Được rồi, em đi thay đồ đã.
Tăng Khả Ny vui vẻ trèo lên giường Dụ Ngôn. Một đêm này, 2 người ôm nhau ngủ thật yên bình.
Hôm sau, các thực tập sinh bị loại đều quay trở lại ký túc xá để tập luyện cho vòng chung kết. Tăng Khả Ny đúng giờ ăn trưa chạy đi tìm Dụ Ngôn, chỉ nghe Đới Manh nói em đã đi với Châu Tử Thiến. Tăng Khả Ny khẽ nhíu mày, tự trấn an mình chuyện giữa Dụ Ngôn và Châu Tử Thiến đã kết thúc rồi, cô không nên nghĩ ngợi lung tung. Nhanh chóng kéo Đới Manh đi ăn, vừa vào canteen, cô đã thấy Dụ Ngôn cùng Châu Tử Thiến vừa ngồi ăn, vừa xem gì đó trong điện thoại thật vui vẻ. Trái tim Tăng Khả Ny khẽ nhói một cái, cô biết trước giờ Dụ Ngôn vẫn luôn cưng chiều người kia, cô với em cũng chưa chính thức là gì của nhau cả, cô cũng không thể xen vào. Em bảo cô đợi, vậy cô sẽ cố gắng đợi. Chỉ cần em không yêu người khác. Đúng vậy, chỉ cần em chưa để ai bước vào trái tim mình như 4 năm trước, Tăng Khả Ny vẫn sẽ đợi.
Dụ Ngôn cảm giác có người đang nhìn mình, quay lên liền thấy Tăng Khả Ny đang cười, cũng khẽ cười lại. Cả ngày hôm nay chưa gặp người kia, mà ký túc lại có thêm người, cô cũng cần phải về sắp xếp một chút.
Đến tối, Tăng Khả Ny tung tăng lên phòng tập tìm Dụ Ngôn, tay cầm một bắp ngô, để nếu em tập đêm vẫn có cái ăn mà không sợ béo. Nhưng mọi người nói em đã về phòng rồi.
- Sớm vậy sao? Tăng Khả Ny thầm nghĩ?
Cô tới phòng của Dụ Ngôn, cửa phòng khép hờ, đang định đẩy cửa ra liền nghe thấy giọng nói của Dụ Ngôn:
- Cảm ơn em
- Không có gì, chị biết em rất thích chị mà. Chỉ cần em vẫn là người đặc biệt nhất của chị là được.
Giọng Châu Tử Thiến vang lên nhẹ nhàng, nhang lại giống như một mũi kim, cứ từ từ, từ từ đâm vào trái tim đang thoi thóp của Tăng Khả Ny. Cô cảm thấy thật khó thở. Đang định rời đi, chợt cửa bị đẩy một cái, giọng nói oang oang của Tạ Khả Dần vang lên:
- Dụ Ngôn, vẫn chưa tới nhuộm tóc cho tôi sao?
Có lẽ thấy cửa vào không đóng, còn Tăng Khả Ny thập thò bên ngoài, Tạ Khả Dần nghĩ hai người đó đang chơi trò gì, bèn nhanh nhẹn đẩy cửa vào luôn. Chỉ thấy Châu Tử Thiến ngồi trên ghế, tay vẫn đang còn ôm eo Dụ Ngôn đứng bên cạnh. Tăng Khả Ny khẽ nhìn cảnh đó, rồi lại nhìn sang hộp quà hình trái tim ở trên bàn, liền bỏ lại một câu đến nhầm phòng, rồi nhanh chóng quay người đi, bỏ lại Tạ Khả Dần đang ngây ngốc ngoài cửa. Dụ Ngôn chợt cảm thấy khẩn trương, khẽ gỡ tay Châu Tử Thiến ra, định đuổi theo Tăng Khả Ny. Châu Tử Thiến kéo em lại:
- Chị còn chưa ăn bánh em mang tới mà?
- Tử Thiến, chị không thích đồ ngọt.
Dụ Ngôn nói vài câu với Tạ Khả Dần, sau đó nói mình đi tập, để Châu Tử Thiến tự sắp xếp nốt đồ đạc. Kì thật, em là muốn đi tìm người kia. Chắc chắn lại hiểu lầm rồi nghĩ linh tinh rồi. Chuyện của em và Châu Tử Thiến, người kia biết rất rõ. Tuy bây giờ em chỉ coi Châu Tử Thiến là bạn, nhưng hôm nay cô ấy quay lại, Dụ Ngôn vẫn nghĩ là nên giúp cô ấy sắp xếp đồ một chút. Châu Tử Thiến cũng mua quà sinh nhật cho em, chỉ là không ngờ lại đột nhiên ôm mình rồi nói những lời tình cảm. Không nghĩ cái người ngốc kia lại đến đúng lúc đó.
Đi sang phòng của Tăng Khả Ny, chỉ thấy một mình Lưu Lệnh Tư, tìm cả sân thượng cũng không thấy, Dụ Ngôn cũng càng thêm bất lực.
- Đi đâu rồi chứ?
Khi Dụ Ngôn trở lại, Châu Tử Thiến đã ngủ. Em nhẹ nhàng trèo lên giường của mình, tay ôm cái áo của Tăng Khả Ny để quên, khó khăn chìm vào giấc ngủ.
Tăng Khả Ny trốn ở một góc cầu thang, trong lòng trống rỗng. Cô cảm thấy suốt 4 năm qua, mọi tình cảm, sự quan tâm của cô người kia đều biết, chỉ có điều, em ấy vẫn không chấp nhận. Có lẽ không thích thì mãi mãi là không thích, với em ấy, cô mãi mãi là một người bạn thân thiết. Sự đối xử mà cô cho là đặc biệt ấy, chỉ đơn thuần là giữa những người bạn với nhau mà thôi. Chỉ là cô đã lỡ nghĩ quá nhiều, hy vọng quá nhiều, thậm chí, ảo tưởng là người ta thích mình.
- Mình cứ như một trò cười vậy.
Tăng Khả Ny thầm nghĩ. Chỉ cần Châu Tử Thiến xuất hiện, cô liền không còn chỗ đứng bên cạnh Dụ Ngôn nữa. Khoảng thời gian vừa qua, do không có Châu Tử Thiến ở đây, có lẽ mới tới lượt cô.
Tăng Khả Ny nghĩ tới đây, đứng dậy gạt nước mắt, thầm quyết tâm chặt đứt đoạn tình cảm này. Cô không muốn ép buộc, càng không muốn Dụ Ngôn phải khó xử. Cô hiểu rằng em cũng coi trong mình, chỉ có điều, là coi trọng như một người bạn.
Dụ Ngôn hôm sau tỉnh dậy, không thấy người kia gọi mình đi ăn sáng nữa. Khẽ thở dài một cái, thay đồ xong liền đi tới phòng tập, đã thấy Tăng Khả Ny đang tập rồi. Thấy Dụ Ngôn, cô khẽ cười rồi lại tiếp tục luyện tập cùng mấy người khác. Dụ Ngôn cảm thấy có gì đó thật kì lạ, sao hôm nay chị ấy trang điểm đậm vậy? Mãi tới khi gặp Lưu Lệnh Tư, em mới biết hôm qua Tăng Khả Ny về rất muộn, chỉ ngủ một chút rồi dậy đi tập luôn. Nếu không trang điểm đậm như vậy thì không thể giấu đi đôi mắt sưng húp được.
Dụ Ngôn đau lòng nhìn người kia tranh thủ ngủ gật ở góc phòng tập, thầm nghĩ nhất định phải tìm cách nói chuyện rõ ràng. Từ sáng tới giờ, người kia tuy vẫn nói chuyện nhưng em cảm thấy chị ấy không hề nhìn vào mắt em như xưa nữa.
- Tăng Khả Ny, chút nữa dẫn em ra cửa hàng tiện lợi đi.
- Em đi cùng Tôn Nhuế được không? Chị về rất muộn đấy.
- Không, em đợi chị.
Tăng Khả Ny nghe xong câu đó, khẽ thở dài. Quay sang lấy túi xách, bỏ lại một câu đi thôi rồi bước nhanh ra ngoài.
Tăng Khả Ny đang cảm thấy thật nhức đầu. Dụ Ngôn một mực kéo cô đi, cuối cùng chỉ mua 1 chai nước rồi lúc về nhất quyết bắt cô phải dẫn đi bằng lối bí mật để tránh quản giáo. Trái tim của cô từ hôm qua tới giờ đã quá mệt mỏi, mà Dụ Ngôn cứ bắt cô phải đi theo em ấy, ở cạnh em ấy lâu như bây giờ, trái tim cô có thể sẽ ngừng đập mất.
- Tăng Khả Ny, em nghĩ xong rồi.
- Nghĩ xong chuyện gì?
Vừa nói, cô vừa khẽ tránh cái nắm tay của em. Dụ Ngôn nhíu mày, tỏ ý không hài lòng.
- Sao phải tránh em?
Tăng Khả Ny cảm thấy hôm nay đã tới đỉnh điểm của sức chịu đựng rồi, cô không hiểu tại sao Dụ Ngôn cứ muốn ép cô nói ra điều khiến cả hai đều khó xử.
- Dụ Ngôn, chị biết em hiểu tình cảm của chị. 4 năm trước, từ lần đầu tiên thấy em, chị đã bị em thu hút rồi, bản thân chị cũng hiểu là không có kết quả, nhưng vẫn không thể kìm lại được tình cảm này. Chị cố gắng giữ điều này lại, vì chị không muốn cả hai phải khó xử, cho tới thời gian gần đây, khi thấy em chỉ có một mình, chị quyết định nói ra một lần để sau này không phải hối hận nữa. Nếu em có từ chối, chị cũng không trách em, nhưng xin em hãy cho chị thời gian để ổn định lại cảm xúc của mình. Đừng cố gắng xuất hiện trước mặt chị nữa.
Tăng Khả Ny nói xong một tràng dài, nước mắt không hiểu sao lại đột ngột rơi xuống, bao nhiêu hy vọng và thất vọng cứ như vậy tuôn ra, cô muốn nói thêm nhưng lại cảm thấy không thể nói được.
- Ai nói em không đồng ý? Em nói chị cho em thời gian, chính là muốn chờ tới ngày cuối cùng ở nơi này nói cho chị là em đồng ý. Tại sao chị luôn tự suy diễn, tự làm mình vui rồi tự làm mình đau vậy? Nếu yêu nhau thì chẳng phải luôn thẳng thắn với nhau sẽ tốt hơn ư?
- Nhưng chị với em không phải quan hệ yêu đương. Chị chỉ là người yêu đơn phương thôi.
- Trước đây không phải thì bây giờ phải. Tăng Khả Ny, nghe cho rõ đây. Em yêu chị, chúng ta hẹn hò đi.
Tăng Khả Ny nghe tới đây, bên tai như có tiếng sấm đánh. Cô nhìn thẳng vào mắt em, cố gắng tìm ra một chút gì đó trong đôi mắt sâu thăm thẳm kia, kết quả lại chỉ thấy nước mắt của Dụ Ngôn.
- Dụ Ngôn, em không cần tự ép mình, cho chị 1 ngày, chị sẽ trở về như trước đây thôi. Chị biết em và Châu ...
- Tăng Khả Ny, chị im mồm. Ai cho chị quy chụp như vậy? Chuyện của em và cô ấy kết thúc rất lâu rồi. Hôm qua là em chưa kịp đẩy cô ấy ra thì chị đã xông vào rồi. Em cảm ơn vì cô ấy tặng quà thôi, bọn em vẫn là bạn, hiểu không? Đồ ngốc nhà chị, lần công bố kết quả trước, em đã nói chị là sự tồn tại đặc biệt trong em rồi, tại sao chị còn không chịu hiểu? Nói chị là học sinh tiểu học cũng là đánh giá chị quá cao rồi, chị chỉ học mẫu giáo thôi.
Dụ Ngôn nói 1 hơi, đột nhiên có cảm thấy vai mình bị nắm chặt, sau đó môi bị người kia hôn lên. Tăng Khả Ny vào giây phút này không muốn suy nghĩ nhiều nữa, cô đã đợi quá lâu rồi. Mặc kệ mọi thứ, xuôi theo cảm xúc của mình đi.
Dụ Ngôn rất hài lòng hưởng thụ nụ hôn bá đạo này. Đến khi em gần như không thở được nữa, người kia mới chịu dừng lại. Dụ Ngôn chui vào lòng Tăng Khả Ny, im lặng hưởng thụ cái ôm này. Ở cạnh cô, Dụ Ngôn luôn cảm thấy yên tâm.
- Từ bao giờ thì em chấp nhận chị vậy?
- Ai cũng biết, mỗi mình chị thì không là sao? Ngốc
- Hả? Sao lại ai cũng biết?
- Bỏ đi, sau này có chuyện gì cũng phải nói với em, không được một mình chịu đựng nữa, được không?
- Được, đều nghe em.
Nhìn cái miệng toe toét của Tăng Khả Ny, Dụ Ngôn không kìm được, nhón chân hôn lên.
Tối hôm ấy, cuối cùng Tăng Khả Ny cũng cảm nhận được Dụ Ngôn thật sự ở bên cạnh mình rồi.
- nhưng mà, Dụ Ngôn, chị không muốn cho em về phòng chút nào.
- Chị ghen sao? Phải tin em chứ
- Chị tin em, nhưng không tin ..
Tăng Khả Ny bỏ lửng câu nói, Dụ Ngôn siết chặt tay cô
- Chị yên tâm, đừng nghĩ nhiều, tin em là được. Mai đến chờ em đi làm.
- Được.
Trở về phòng, Lưu Lệnh Tư cảm thấy Tăng Khả Ny có phải bị đập trúng đầu hay không? Lúc nào cũng cười không ngậm được mồm như vậy?
Sáng hôm sau, Tạ Khả Dần lần lượt đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Hết Tăng Khả Ny cảm ơn rồi cho cả đống đồ ăn vặt, lại tới Dụ bất lương nhìn cô cười bí ẩn, mà cô hiện tại vẫn chưa xác định được ý nghĩa của nụ cười đó là gì.
- mình đắc tội gì với Dụ Ngôn vậy?
- Tạ Khả Dần, tối nay tới nhuộm tóc đi. Tôi sẽ làm cho cậu thật nổi bật
Tiếng của Dụ công binh cất lên thật dứt khoát, Tạ Khả Dần chỉ biết ôm đống đồ ăn vặt gật đầu. "Nguy hiểm, quá nguy hiểm rồi".

Sự tồn tại đặc biệt? (Dụ Ngôn x Tăng Khả Ny)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ