01

134 13 3
                                    

Park Jisung là sinh viên năm hai chuyên ngành vũ đạo của đại học nghệ thuật quốc gia Seoul.

tính cả những năm trung học thì bạn đã ở trọ nhà trọ dì Zhong được tròn 6 năm chẵn.

Park Jisung có một bí bật. một bí mật mà bạn đã âm thầm giấu kín từ hồi vừa chập chững bước vào cao trung đến giờ. bạn nhớ là chỉ đem nó tâm sự với anh trai lee jeno nhà đối diện. còn việc ảnh có mang đi kể với ai không thì bạn chả rõ.

bí mật của Park Jisung đó là bạn lỡ thầm thương trộm nhớ đứa con trai độc nhất nhà dì Zhong mất rồi. 

"ảnh tên là Zhong Chenle. mặt ảnh vừa trắng vừa mềm như cái bánh nếp."

Park Jisung văn vở cụt lủn viết vào nhật kí vài dòng như thế.

Park Jisung ở trọ 6 năm, đối với Zhong Chenle cũng thuộc dạng thân thiết như người trong nhà. còn nhớ những hôm bạn ôm chăn gối sang phòng anh Chenle chơi game, chơi hăng thế nào ngủ quên mất xác ở bển.

Park Jisung tương tư Zhong Chenle gần 5 năm lẻ, ấy vậy mà ngập ngừng mãi không dám nói. anh Jeno thấy vậy thì thương quá, đành hi sinh vác tấm thân già cỗi của mình sang hỏi Chenle rốt cuộc là thích kiểu người như nào.

"đẹp xấu không quan trọng, quan trọng là phải thương em. còn nữa, em ghét nhất là cái thói thiếu nợ không trả."

Park Jisung nghe Jeno thuật lại câu chuyện xong, triệt để biết mình không còn hi vọng.

hỏi tại sao á?

vì Park Jisung là chuyên gia nợ tiền nhà chứ sao.

*

bánh nếp sữa đã gửi một tin nhắn

bánh nếp sữa

thằng kia
:-/

con gà kêu chíp cà chíp

dạ anh kêu em
(づ ̄ ³ ̄)づ

bánh nếp sữa

tiền nhà nào trả mậy ? 

2 tháng rồi chứ ít ỏi gì

con gà kêu chíp cà chíp

dạ anh thong thả cho em vài bữa nữa

tháng này em kẹt quá
(。•́︿•̀。)

bánh nếp sữa

kẹt khỉ khô

qua mới thấy mày với Jeno phòng số 4 đi ăn bánh gạo

thứ xấu xa

đánh lẻ đâu thèm rủ rê tao
( ̄へ ̄)

| Textfic | | SungChen | Những chuyện nhỏ nhặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ