Have you ever loved someone?

388 39 4
                                    

" Đã bao giờ bạn yêu ai đó đến điên dại hết cả con tim lẫn lý trí chưa? "

Có người đã từng hỏi Lý Mẫn Hạo câu này. Thoạt đầu, người nghĩ ấy chỉ là một câu hỏi ngu ngốc vẩn vơ.

"Không, chưa bao giờ"

Hiện giờ, ngồi trên giường một mình, ngước nhìn bầu trời mưa rơi lách tách. Tiếng lách tách đấy đập vào kính cửa sổ, y hệt như tiếng lách tách rỉ máu của trái tim người hiện giờ.

Thật ấu trĩ mà.

Người tự cười nhạo bản thân mình, cười lên một đường cong đầy gượng ép, còn có pha chút đắng cay nữa.

Hà cớ gì lại đi cười nhạo bản thân mình như thế ư? Vì người đã yêu em, người yêu em đến điên dại cả con tim và lý trí. Người yêu em, người yêu mọi thứ em có. Mái tóc nâu dạt dẻ được những vệt nắng chiều in lên, thân hình nhỏ bé lúc nào cũng chạy nhảy vui vẻ, đôi môi hồng mềm mại, và nụ cười rạng rỡ thắp sáng cuộc đời người. Ôi! Người yêu đến chết đi được, cái nụ cười ấy. Nhưng người cũng ghét nó. Vì nó, mà người mới yêu em.

" Thành Thành ơi, anh yêu em "

" Em cũng thích anh Hạo lắm, yêu anh luôn rồi "

Chiều hôm ấy, là hôm chiều tà đẹp đẽ nhất. Sẽ dẫn đến một tương lai thật rực rỡ, chỉ có em và người, vui vẻ nắm tay nhau đi hết trọn vẹn con đường đời này.

Nhưng nào ai biết, cuộc sống vốn là tấm canvas đen, được người và em tô vẽ lên màu hồng đẹp đẽ kia, lại dễ dàng phai đi mất chứ.

" Hạo à, em bị bệnh mất rồi "

Sau câu nói ấy là ba năm, ba năm chỉ toàn mùi thuốc sát khuẩn, áo sọc xanh, nước biển và những chén cháo trắng người nấu cho em ăn.

Rồi một ngày, khi em đang ngồi trên giường chờ được ăn táo đỏ chính tay người gọt mà em thích nhất. Đột nhiên huyết áp em tăng cao, khiến máu ngưng tụ lại ở não và các động mạch chủ.

" Thưa anh, ca phẫu thuật này phải được thực hiện ngay, nếu không bệnh nhân sẽ không thể cầm cự nổi nữa! "

Người mở to mắt, tay cầm chiếc bút em mua tặng nhân kỷ niệm 2 năm yêu nhau. Run run ký lên giấy xác nhận phẫu thuật.

Mười tám tiếng, mười tám tiếng thấp thỏm đợi chờ trong lo âu. Mười tám tiếng dài nhất cuộc đời người.

Rồi ánh đèn báo hiệu ca phẫu thuật đang tiến hành đã tắt. Người liền đứng lên, mong được ấy mặt em vẫn còn đang ngủ mê và được đưa vào phòng hồi sức.

Nhưng không.

Tử thần đã trả lại em cho người, nhưng quên trả lại phần hồn. Chỉ còn phần xác được phủ khăn trắng.

" Hàn Trí Thành, lúc 22:00, đã mất, phẫu thuật thất bại, người nhà lên phòng nhận giấy báo tử. "

Báo tử cái gì chứ?

Thiên thần của người vẫn ở ngay đây, nằm trước mặt người đây. Các người không thấy à, em đang nở một nụ cười đẹp tuyệt và bảo em yêu người kia kìa. Các người điên hết rồi sao? Tại sao lại có thể bảo một người đã sống là đã chết rồi chứ.

Cớ sao bao nhiêu người không nhầm, lại đi nhầm với thiên thần bé nhỏ của người chứ?

" Thế giới này thật sự không công bằng chút nào em nhỉ? Tại sao Thượng đế trao em cho anh rồi, mà người lại cất công dắt em đi chứ? "

Hôm nay là lễ tang của em.

Hoa huệ trắng tuyền thơm ngát vây quanh lấy nơi em an nghỉ. Ai ai cũng y phục đen trắng mà khóc.

Người khóc vì mất đi một đứa con.

Người khóc vì mất đi một người bạn.

Người khóc vì thương hại.

Duy chỉ có một người không khóc.

À, không thể khóc nữa mới đúng.

Không thể khóc vì quá đau lòng.

Không thể khóc vì quá thất vọng.

Không thể khóc vì đã mất cả thế gian của chính mình rồi.

Đúng vậy. Mất em, người như mất cả thế gian vậy. Vì ngoài em, mọi thứ đều chỉ là tạm bợ!

Về với hiện tại, trong căn phòng của Lý Mẫn Hạo.

" Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi tiểu Thành nhỉ? Anh chả thể nhớ lần cuối mình ăn, uống, và ngủ là khi nào nữa. Anh chỉ nhớ em thôi. "

Anh nhớ em lắm, tiểu thiên thần. Mà anh nhớ, mỗi lần em bảo nếu nhớ em, thì chỉ cần đến gặp em thôi đúng không? Anh đang đến với em đây, thiên thần của anh.

Tâm trí sớm đã không còn, Lý Mẫn Hạo đứng lên, vịn vào tường, đi vào phòng tắm, lấy một cái lưỡi lam sắc nhất.

Quay lại phòng, ngồi lên giường với cái lưỡi lam trên tay.

Một vết... hai vết... ba vết... chín... mười...

Rồi người nằm đấy, bỏ mặc dòng máu đỏ ấm nóng chảy loang lổ hết trên tấm grap giường trắng tinh. Buông xuôi đi thế gian này.

Sáng hôm sau.

" Xin chào mọi người, sáng nay, trong một căn hộ tại thủ đô Seoul, có một thi thể đã được tìm thấy trong tình trạng gầy gò, xanh xao, và có nhiều vết cắt trên tay, và vụ việc đang gây xôn xao dư luận, hiện tại đã được cảnh sát kết luận là tự sát... "

Em bỏ người mà đi.

Người sợ bên kia sẽ không ai chăm lo cho em, không ai ôm em, hôn em, đút cháo và gọt táo cho em ăn.

Nên người đi. Đi mãi. Đi đến bên em, cùng em bầu bạn, cùng em đi tiếp chặng đường trải đầy hoa trắng. Không bao giờ quay đầu lại.

Vì sao? Vì người yêu em, yêu rất nhiều.

❃.✮:▹ ◃:✮.❃

10:22pm
05282020
#thân

[ minsung ] Have You Ever Loved Someone? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ