Sự tồn tại đặc biệt

995 77 6
                                    



Lúc mới nhập đoàn dáng vẻ nghiêm chỉnh đến cứng nhắc của Dụ Ngôn không được nhiều người ưa thích. Cái biệt danh "Dụ công binh" cùng từ đó mà xuất hiện, có người gọi với hàm ý trêu đùa cũng có người gọi với hàm ý mỉa mai. Khi ấy Dụ Ngôn không mấy để tâm, mọi người thích gọi sao thì gọi trong lòng em không có khó chịu cũng không ôm tâm trạng muốn cùng mọi người đùa giỡn.

Nhớ lại Dụ Ngôn của những năm tháng trước đã từng là một mỹ thiếu niên hoạt bát vui vẻ, em từng đắm mình trong rất nhiều cuộc vui không đầu không cuối cũng thu lại rất nhiều mối quan hệ không mặn không nhạt chỉ là chẳng có cái nào chân chính là thật. Cái khao khát tìm được một người bạn tri kỷ, một người có thể đối đãi với em tương tự như cách em đối đãi với họ gần như trở thành chấp niệm trong lòng Dụ Ngôn.

Những năm gần đây Dụ Ngôn dần học cách thu mình, cuộc sống của em chỉ loanh quanh luẩn quẩn xung quanh gia đình và những sở trường em yêu thích. Em không thích ra ngoài, em hạn chế các tương tác giao tiếp xã hội, em ngại mở lòng vì không muốn nhận về những thương tổn sâu xắc.

Chính cái thái độ lạnh nhạt xa cách ấy khiến cho các thực tập sinh cảm thấy e dè, ai mà không thích làm quen với mỹ nữ nhưng mỹ nữ lúc nào cũng đằng đằng sát khí như Dụ Ngôn thì không phải ai cũng có gan đến gần. Ngoài bạn cùng phòng ra thì cũng chỉ thấy có mấy người lúc trước có tham gia Girls Fighting như Tăng Khả Ny và Tạ Khả Dần là có qua lại cùng Dụ Ngôn.

Tăng Khả Ny thường xuyên kéo Dụ Ngôn đến căn tin dùng bữa còn Tạ Khả Dần thì thích dính lấy Dụ Ngôn trong phòng luyện tập. Cũng xảo hợp thay, Tăng Khả Ny và Tạ Khả Dần đều là những người thích ồn ào. Dụ Ngôn bị hai người kia quấn lấy kéo đi đến hết chỗ này chỗ kia tự dưng cũng quen thêm vô số thành phần ồn ào khác, cả đám người mỗi ngày đều cười cười nháo nháo, nháo đến bay luôn dáng vẻ lạnh lùng lúc đầu của đặc chủng binh. Lúc trước còn lo sợ vì tính tình không thích chung đụng mà cuộc sống trong ký túc xá sẽ không mấy dễ dàng nhưng bây giờ mỗi ngày trôi qua ở Trường Long, Dụ Ngôn đều cảm thấy vô cùng khoái hoạt.

Công đầu đương nhiên thuộc về Tăng Khả Ny và Tạ Khả Dần, những người bạn quen từ bốn năm trước. Đến giờ Dụ Ngôn vẫn thi thoảng tự gõ vào đầu mình khiển trách, vì sao mắt nhìn người bốn năm trước lại tệ đến như vậy, không những chọn nhầm bạn mà còn bỏ lỡ mất hai người bạn hết sức quý giá. Tạ Khả Dần vẫn cứ hài hước như vậy, cả người đều toát ra sự tử tế khiến cho rất rất nhiều thực tập sinh đều thích vây tròn xung quanh cùng cậu ấy chơi đùa. Còn Tăng Khả Ny, trong ký ức bốn năm trước hay ở hiện tại vẫn là một chị gái hiền lành ấm áp, một chị gái luôn tỏa ra năng lượng tích cực và ân cần với người xung quanh. Chỉ khác một điều, đó là ánh mắt. Thi thoảng Dụ Ngôn sẽ vô tình bắt gặp ánh mắt của Tăng Khả Ny lén lút đặt trên người em, dù cho giữa hội trường ồn ào hay ở phòng tập căng thẳng chỉ cần em quay đầu lại đều sẽ nhận được nụ cười cong hết cả đuôi mắt của Tăng Khả Ny.

Những mối quan hệ lúc trước đều là Dụ Ngôn cho đi thật nhiều còn lần em trở thành người nhận, nhận nhiều đến có phần lúng túng. Dụ Ngôn thừa nhận đến chính bản thân em cũng không lý giải được sự mâu thuẫn tồn tại ngày một lớn trong lòng. Một nửa trong em muốn sa vào ánh mắt ôn nhu ấm áp của Tăng Khả Ny, một nửa còn lại thì nhắc nhở em về những thương tổn trong quá khứ.

[CHDKN][刚好喻见妮] Chị là yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ