Chương 34

1K 77 4
                                    

--Sư bá.... người muốn đi gặp A Cha sao...???

Lam Hi Thần nắm lấy tay hai đứa nhỏ vốn là muốn đi tìm Lam Khải Nhân... nhưng lại nhớ đến tụi nhỏ nói Lam Vong Cơ đã tỉnh cho nên hắn thay đổi phương hướng...

-- Ân... ta muốn gặp Vong Cơ...

-- Sư bá... người thật giống A Cha... nhưng lại không giống...

-- Là sao a....???

Lam Thảo nói một câu không đầu không đuổi... Lam Hi Thần không hiểu lắm ý của cô...

-- Con cũng không biết...

Lam Hi Thần bó tay cô nhóc này... lại quay sang Lam Minh nãy giờ vẫn đang im lặng...

-- Con gọi A Minh sao... như thế nào không nói chuyện...???

--Ân...

Lam Minh cũng không biết phải nói gì... chỉ nhẹ Ân một tiếng... Lam Hi Thần cũng vô ngữ...

-- Sư bá... ca ca là vậy đó... rất giống A Cha... aaaaa... con biết người khác A Cha cái gì rồi...???

-- Là gì nào....???

-- Người nói nhiều hơn A Cha...

--A Thảo... không được vô lễ...

Lam Hi Thần nhìn này hai huynh đệ bỗng phụt cười...  một đứa trầm lặng như đệ đệ mình... một đứa thì cái miệng nói không ngừng như Ngụy Vô Tiện...

-- Không sao... A Minh... ngươi như thế nào lại giống Vong Cơ như vậy...

-- Con thấy rất tốt....

-- Hây... sư bá... ca ca quả thật rất giống A Cha... đến cả tửu lượng một chén ngã cũng không thay đổi...

-- A Thảo...

Lam Minh bị muội muội bán đứng mà không có cách nào nói lại... ai bảo muội muội là bảo bối của cả nhà đâu... nhưng mà bị vạch trần xấu hổ đỏ cả mang tai...

Lam Hi Thần càng nghe càng thấy thú vị... nhìn Lam Minh lại nhớ đến đệ đệ mình khi nhỏ... quả thật rất nhớ những ngày tháng ấy... đệ đệ mình trải qua bao nhiêu đau khổ cuối cùng cũng có được hạnh phúc trọn vẹn...

-- Được rồi... đừng trêu ca ca ngươi...

-- Sư bá không biết... ca ca rất tốt chơi nha... phải không ca ca...

Lam Minh bị Lam Thảo trêu ghẹo không thèm đôi co... quay người đi về phía trước để lại Lam Thảo cười đến ngã tới ngã lui...

-- Sư bá người thấy không... ca ca chính là cái bộ dạng này... tức giận cũng không nói lại... chỉ biết bỏ đi... nhưng mà con chỉ cần bám dính là hết giận ngay... chỉ là cái mặt vẫn không thay đổi...

-- Ân... quả thật rất giống Vong Cơ khi nhỏ....

Hai người luyên thuyên mà nói chuyện với nhau đến Tĩnh Thất lúc nào không hay...

-- A Cha... Phụ thân xem con gặp được sư bá....

-- Đại ca... huynh trưởng...


-- Vong Cơ đệ thấy thế nào... ???

-- Đệ rất tốt...


-- Các đệ nói cho ta biết A Minh cùng A Thảo là chuyện thế nào.... các ngươi chuyện quan trọng như vậy cũng giấu ta.... nếu A Tình không giải thích ta còn tưởng là các ngươi.... các ngươi...



(Tiện Vong) Không Rời Không BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ