Chương 18

1.3K 104 4
                                    

-- Tàng Sắc mừng con trở về...

-- Sư... sư tôn....

-- Sư tỷ....

-- A Nguyệt...

-- Sư tỷ... ngươi về rồi... ta rất nhớ ngươi

A Nguyệt ôm chầm lấy Tàng Sắc mà nức nở...

-- Di... bao lớn rồi còn khóc lóc như trẻ con vậy hả...???

-- Sư tỷ... ngươi đúng là vô tình...

--Ha ha... được rồi... chẳng phải ta đã trở về sao... sư tôn... đồ nhi bất hiếu phiền lòng sư tôn

-- Trở về liền hảo....

-- Sư tôn... đa tạ người đã thu lưu gia đình A Anh... còn có giúp con trở về... ân tình này con không biết như thế nào mới trả hết


-- Ta chỉ cầu các con bình an....

Tàng Sắc ôm lấy Bão Sơn Tán Nhân cùng A Nguyệt mà tuôn rơi nước mắt...

-- Sư tỷ... chẳng phải nói không khóc sao...???

-- Được rồi nha đầu... đừng trêu ta...

Bão Sơn Tán Nhân nhìn hai người rồi nở nụ cười.... mãn nguyện mà lịm dần gục xuống trong vòng tay Tàng Sắc Tán Nhân

-- Sư tôn... người sao vậy... sư tôn đừng làm con sợ... A Nguyệt... sư tôn làm sao...???

-- Sư tỷ.... yên tâm... sư tôn chỉ là tiêu hao linh lực quá độ.. nghỉ ngơi là tốt rồi

-- Là ta làm khổ hai người... vừa cưu mang tụi nhỏ còn phải phân tâm vì ta

-- Sư tỷ... đừng nói như vậy... ta dù sao cũng là Linh Y Tán Nhân... cứu chữa trị thương là điều hiển nhiên

-- A Nguyệt... cảm ơn ngươi

_________________________________________

-- Ca ca... ngươi xem phụ thân lại ức hiếp A Cha...

-- Nào có.... A Thảo không được vu khống ta...

-- Người mới vừa muốn bắt thỏ của A Cha nướng ăn còn gì... hứ

-- Ta nào giám a... ta chỉ trêu A Cha con thôi...

-- Vậy còn nói không ức hiếp A Cha... ca ca ngươi nói đúng không...???

-- Ân...

-- Ca ca... ngươi đúng là muộn chết... thêm vài từ không được sao...

-- A Thảo.... không được vô lễ... mau xin lỗi

-- A Cha... con không sao...

-- Ca ca... xin lỗi

-- Không sao... muội vui là được

-- Lam Trạm... ngươi đừng khắt khe như vậy... ???

-- Hửm.... vậy phải làm sao...????

Y đưa đôi mắt đầy nguy hiểm mà nhìn hắn....

-- Hì hì... không sao không sao... ngươi muốn là được...

Aaaaaa... Lam Trạm a... rõ ràng là ngươi ức hiếp ta... vì cái gì tụi nhỏ cứ bảo ta ức hiếp ngươi... oan  quá mà... hic hic

(Tiện Vong) Không Rời Không BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ