13

5.2K 640 135
                                    

DIỄN ĐÀN DÂU DỨA

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ


1192 [Học sinh ba tốt]

Hi, sàng buổi cháo mọi người.

Hôm nay là ngày tham gia kỳ thi hàng tháng.

Phòng thi lần này được sắp xếp được theo thành tích thi của lần trước, cho nên tui zô cùng vinh hạnh thi cùng một phòng với W.

Tui ngồi ở dãy 1 hàng thứ 4.

Vừa nãy xem qua vị trí phòng thi ở cổng trường, bây giờ phải trở về lớp chuẩn bị cho kỳ thi.

Mọi người đều cắm mặt xuống bàn đọc sách, vốn dĩ tui cũng hông stress lắm đâu, nhưng bầu không khí này tự nhiên làm tui cũng thấy hơi hơi stress rồi đó.

W không ở lớp, nói là phải đi giúp giáo viên sắp xếp phòng thi.

Cái thằng này, tui nghi ngờ có phải nó gia nhập vào đội ngũ giáo viên luôn rồi hông, sáng sớm đến lớp chưa nhai xong cái bánh trứng đã bị giáo viên gọi đi chạy vặt rồi.

Nói tới bánh trứng mới nhớ, bởi vì sáng hôm nay phải thi, không kịp ăn bữa sáng ở nhà đã vội ra ngoài, kết quả thấy W đứng trước cửa đợi tui.

Trong tay còn cầm hai phần bánh trứng.

Tui nói: Cậu mua trên đường đi hả?

W: Ừ, còn nóng đó, cậu mau ăn đi.

Tui: Nhân y chang hả?

W: Ừ, một phần tương ớt, một phần tương ngọt. Cho cậu phần cay này.

Nói xong thì đặt vào tay tui một phần.


Tụi tui vừa đi vừa ăn.

Tui cắn được hai miếng mới phát hiện có gì đó kỳ kỳ, nói: Sao cái của tôi ngọt quá vậy nè.

Vừa nói xong thì nghe thấy W ở kế bên hít hà hít hà, tui tính nói cậu bị bỏng miệng hả, quay đầu đã thấy cậu ta nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

Tui: Cảm động quá hả?

W: Sao mà cay quá vậy, trời ơi. Đưa nhầm rồi, đưa nhầm rồi.

Dáng vẻ của cậu ta đúng là ngốc như con bọ xít há há há ψ(`∇')ψ

Vừa hay lúc đó có một ông bác tập thể dục buổi sáng chạy ngang qua, nhìn cậu ta một cái, cảm khái nói, mấy đứa nhỏ bây giờ tội nghiệp dữ vậy chèn, cuộc sống khó khăn quá, ăn một miếng bánh trứng thôi cũng cảm động tới mức này.

Quê xệ muốn chớt.

Tui lập tức nói với bác ấy: Dạ đúng rồi, cậu ấy khổ lắm, mấy ngày rồi không được ăn cơm, chỉ có thể cắn một miếng, phần còn lại phải đem về cho người mẹ già 80 mấy tuổi ở nhà ăn.

Sau đó, W với khuôn mặt cay cú giàn giụa nước mắt, lòng thòng nước mũi bay tới đấm tui bôm bốp.

Đấm tui xong xuôi, còn nhét phần bánh trứng đã bị cậu ta cắn vào tay tui, cướp mất phần của tui, bảo là, đổi lại.

[950] [EDIT | BJYX] [Diễn đàn] Không phải cố ý hôn cậu đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ