iv

1K 68 5
                                    

Cuối thu. Sắp sang đông rồi.

Gió thổi ngày càng mạnh, cây bàng dần trở nên xơ xác hơn. Lá bàng rơi xuống ngày càng nhiều chất thành đống rải rác chung quanh.

Bên đường vẫn có người đi lại từng tốp với nhau. Chủ yếu là tay người này bỏ vào túi áo người kia thể hiện mức độ tình cảm thân thiết. Đấy là khi hai người đều có với nhau tình cảm nhất định. Và họ xác định điều ấy.

Nhưng nếu chỉ là cảm giác, thì giữ trong lòng vẫn tốt hơn.

Thi thoảng trong không gian, ánh mắt hai người vẫn giao nhau. Hướng đôi mắt theo ánh nhìn người ta sẽ rõ họ nhìn gì.

- Này, này...

- Này, Thiên Bình,

- Này,...

Cũng có đôi khi, vì một suy nghĩ ngu ngốc gì đó mà ta quên mất bản thân. Trở nên mơ hồ với chung quanh.

- Ơi?

- Cậu đang nhìn, Giang Bảo Bình hả?

Đôi mắt của Song Tử hướng về phía Giang Bảo Bình đang ném bóng.

- Hả, không đâu. Điên à.

Thường thì, khi người ta bị nói trúng tim đen, sẽ mất bình tĩnh. Đồng Song Tử không nói nữa, chỉ cười cười, nháy mắt, vỗ nhẹ vào vai Thiên Bình một cái.

Nụ cười ấy, rơi vào trong ánh mắt ai không hay.

Nhưng, ánh mắt ấy cũng rất nhanh chóng thu hồi. Hóa ra, cô ấy cũng cười đẹp như vậy.

Ngẩn ngơ. Ngây ngốc.

Kim Ngưu hướng về phía Song Tử cười cười cổ vũ cho cô bình an qua môn thể dục. Hình như, môn thể dục của Đồng Song Tử rất kém. Nhưng không hiểu sao, giáo viên thể dục lại cứ muốn cô vào đội tuyển tham gia thi nhảy cao của tỉnh.

- Em đó, rất có năng khiếu. Hằng ngày chịu khó tập thể dục, vào đội tuyển cô bồi dưỡng em. Khẳng định là nhân tài không ai có thể vượt mặt.

Cô Chu dạy thể dục cứ nuối tiếc Đồng Song Tử không vào đội tuyển, mất đi một nhân tài. Thành ra, mỗi ngày đều lải nhải bên tai Song Tử những lời này.

- Cô à, cô vừa làm cố vấn cho CLB Bóng rổ, lúc này lại muốn huấn luyện em thì nào đâu có thời gian nghỉ ngơi chứ.

Đồng Song Tử cười cười, nói đoạn lại chỉ đến phía bên kia sân bóng rổ.

- Cô thấy không, Giang Bảo Bình của lớp em chơi rất được nha. Người ta mới là nhân tài cần được bồi dưỡng.

Ánh mắt cô Chu hướng theo hướng tay chỉ của Song Tử. Cũng thầm thừa nhận, cậu này rất có năng khiếu. Song Tử thấy cô Chu không để ý đến mình nữa, liền xin phép về.

Vốn dĩ tiết thể dục đã kết thúc từ hồi chuông thứ tư. Nhưng là do cô Chu cứ níu kéo Song Tử khiến Kim Ngưu vẫn ngồi đó đợi cô. Nhưng mà, thực ra chỉ đúng một nửa thôi.

Ánh mắt cô cứ dõi theo bước chân cậu ấy. Thầm cảm thán cậu ấy chơi bóng thật đẹp. Có lẽ, cô sẽ xin làm quản lí cho CLB để được ngắm cậu ấy nhiều hơn nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Kim Ngưu phấn khích không tả nổi.

Hóa ra, thích một người là thế này. Hóa ra, cảm giác trái tim rộn ràng là như thế này.

- Này, cậu ơi.

Đôi chân của Kim Ngưu không nghe theo lý trí mà là trái tim của cô. Nó nhẹ nhàng bước tới cạnh chàng trai đang đập bóng kia.

- Cậu học lớp nào vậy?

- 10 - 1. Ngôn Sư Tử.

- Tớ là Triệu Kim Ngưu. Lớp 10 - 2.

Ngôn Sư Tử gật đầu, tỏ ý đã biết.
Cậu đưa cô trái bóng rổ trên tay, ngỏ ý muốn Kim Ngưu ném thử vào rổ.

Kim Ngưu cười cười, cô lắc đầu.

- Tớ không biết chơi.

- Không sao, có thể tập.

Cô hơi ngạc nhiên một chút. Sớm biết cậu dịu dàng tới chừng ấy, có lẽ cô đã bước tới cạnh cậu sớm hơn.

- CLB của các cậu có quản lí chưa?

Cô cười cười hỏi nhỏ. Nụ cười cô như nắng sớm mai, tươi tắn, rạng rỡ. Như hoàng hôn, mặt trời lặn vào lòng biển. Ấm áp, dịu dàng. Liệu cậu có thể đem nụ cười ấy giấu đi cho riêng mình không?

- Kim Ngưu, về thôi.

Từ đằng xa Đồng Song Tử gọi tới. Triệu Kim Ngưu giơ tay lên vẫy vẫy. Cô vốn không định đợi cậu trả lời, bởi đó chỉ là câu hỏi buột miệng nói ra. Xác thực không quan trọng.

Cô tạm biệt Ngôn Sư Tử, quay người bước đi.

Tiếng “chưa” chưa kịp thốt ra lại vội nuốt lại. Cậu lại lẳng lặng nhìn cô. Giống mọi ngày. Thực ra, cậu đã sớm biết cô học lớp 2. Thực ra, cậu đã sớm biết cô là Triệu Kim Ngưu. Thậm chí, cậu còn biết bản thân thích cô bao nhiêu.

Có điều, cậu lại không biết rằng, từ lâu cậu đã là tín ngưỡng của cô.

12cs; hoa nở tháng baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ