shin yuna lần đầu tiên trong đời được người khác giới bế. nhưng lại trong tình huống phải đến bệnh viện nên lòng em có chút nuối tiếc.
dù vậy thì thật khó chịu khi người bế em lại là choi yeonjun.
sau khi được bác sĩ truyền nước biển và kê đơn thuốc, shin yuna nhanh chóng đòi xuất viện mặc kệ choi yeonjun can ngăn.
chắc anh đang cảm thấy rất khó chịu. vì anh là nguyên nhân khiến shin yuna phải vào bệnh viện.
"sao không nói cho tôi biết?"
"tại sao tôi phải nói?"
"vì cô không nói nên mới phải vào bệnh viện đấy"
"thế tại sao anh không kệ tôi đi"
"cô nghĩ tôi làm được sao? tôi là đàn ông đấy"
"vâng thưa thẩm phán choi. bây giờ thì mong anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi cần hoàn thành tài liệu"
"không được"
lời nói của choi yeonjun khiến shin yuna phải ngưng ngay bước đi của mình.
em quay sang nhìn anh.
"tại sao?"
"cô đã thua kiện rồi"
tôi không muốn cô lại phải vào viện nữa.
"nhưng vẫn có thể khởi kiện lại, chỉ cần đủ chứng cứ"
"nhưng đó là joo wonha"
choi yeonjun không biết tại sao lại nói như vậy. nhưng anh biết, anh đã nói điều không nên nói rồi.
chỉ cần dựa vào cách shin yuna nhìn anh hiện tại là biết, đó là ánh mắt của sự thất vọng.
"chả có luật nào nói là lời của joo wonha là tuyệt đối cả"
nhìn yeonjun im lặng, em nói tiếp
"tôi lựa chọn làm luật sư, vì lẽ phải, vì tính công bằng của nó. chứ không phải để nghe theo lời của một kẻ không có lương tâm"
"anh nghĩ tôi sợ joo wonha sao? chẳng phải anh là một trong mười ba thẩm phán quyền lực nhất đại hàn dân quốc này sao? anh mà chịu thua ông ta, một tên thẩm phán quèn?"
choi yeonjun im lặng.
shin yuna nói đúng, joo wonha đối với anh chỉ là một tên thẩm phán nhỏ xíu có chút tiếng tăm. joo wonha đối với anh chỉ là một hạt cát thôi. chả đáng để anh bận tâm.
nhưng, anh sợ lão ta làm liên lụy đến sự nghiệp của em.
anh đương nhiên có thể bảo vệ em khỏi những kẻ như thế.
nhưng nếu làm vậy sự nghiệp của em sẽ ra sao?
cho dù em có đi lên bằng chính thực lực của em, thì người ta vẫn sẽ nghĩ em có anh đứng đằng sau.
làm vậy, chỉ có tàn nhẫn với em hơn mà thôi.
choi yeonjun siết chặt nắm đấm. anh vẫn không trả lời.
shin yuna giương ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, nhưng yeonjun thấy sâu trong ánh mắt đó, có sự đổ vỡ, sự tuyệt vọng của một tín ngưỡng đã từng rất đẹp trong lòng cô gái ấy.
"thì ra đại thẩm phán cũng chẳng là cái thá gì cả, shin yuna tôi, ghét nhất là những kẻ lạm dụng chức quyền."
shin yuna quay lưng bỏ đi sau khi buông một câu.
choi yeonjun chỉ biết đứng yên nhìn hình bóng em ngày càng đi xa, đến khi khuất hẳn trong đám đông.
