bản tình ca chưa hoàn thành

428 15 3
                                    

Bảo Khánh: Anh
Phương Tuấn: Cậu
-----------------------------------------------------------

- Cậu có thể cho tôi ngồi đây một xíu được không?

Trên chiếc xe bus chật chội, một cậu trai ngây thơ với khuôn mặt xinh đẹp đứng đối diện Bảo Khánh. Trên tay cậu ấy là một con gấu bông trông khá cũ kỹ.

- Cậu cứ ngồi đi.

- Cảm ơn!

Cậu trai ấy ngồi cạnh Bảo Khánh, khuôn mặt chăm chăm nhìn vào con gấu, trên mắt còn vương vài giọt nước.

- Cậu khóc à?

Cậu trai ấy vội lau đi nước mắt của mình, quay lại cười với Bảo Khánh.

- Không, không có.

- Thật sao?

- Ừm, cậu là Bảo Khánh học sinh năm 3 khoa nhạc cụ phải không?

- Cậu biết tôi?

- Cậu khá là nổi tiếng nên tôi có thể nhận ra.

- Tôi đâu nổi tiếng đến vậy.

- Cậu rất giống người ấy.

- Người ấy?

- À, không có gì.

- Cậu tên gì?

- Tôi tên Phương Tuấn, năm 3 khoa thanh nhạc.

- Sắp đến trạm rồi.

- Ừm, tôi rất muốn gặp lại cậu vào lần sau.

- Tại sao?

- Tại tôi đang cần một người hòa âm phối khí cho một bài hát mà tôi đang viết.

- Tôi không giỏi đến vậy đâu.

- Không, cậu đang đứng đầu của khoa nhạc cụ đó.

- Được rồi, bài hát đó cậu đã viết lời chưa?

- Vẫn chưa, vì giai điệu này tôi chỉ mới nhớ được, tôi muốn hoàn thành nó.

- Được rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau sau giờ học ở phòng nhạc cụ được chứ?

- Được.

- Tới trạm rồi, xuống thôi.

- Ừm.

Bảo Khánh và Phương Tuấn bước xuống xe, cùng đi đến trường. Cả quãng đường chẳng ai nói với ai câu nào.

- Cậu có vẻ ít nói nhỉ?

- Tôi ít nói lắm hả?

- Không những ít nói đâu, khuôn mặt cậu mang một vẻ buồn thẳm. Có chuyện gì thì cứ nói với tôi, tôi luôn sẵn sàng nghe cậu kể hết.- Bảo Khánh quay sang nở một nụ cười tươi rói.

- Ừm.

Vui vẻ bước vào trường, đột nhiên anh nghe được tiếng xì xầm bên tai.

- Đó phải thằng Tuấn không mày?

- Ừ, nghe nói người yêu nó mới mất được một tháng mà giờ nó kiếm được đứa mới rồi.

Nắng ngã vàng (Bảo Khánh-Phương Tuấn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ