khong mot

136 6 2
                                    

- Ê!

- Dạ?

- Biết gì chưa?

- Dạ?

- Thằng Tuấn chuẩn bị cưới rồi đấy.

- Em biết.

- Sao bình tĩnh vậy?

- Không bình tĩnh thì làm gì?

- Có ổn không đấy?

- Em ổn.

- Nhìn vào mắt anh, mày có thực sự ổn không?

Bảo Khánh quay mặt đi, không nhìn thẳng vào mặt Thái Vũ, em mỉm cười chua xót.

- Em ổn thật mà.

- Anh kêu mày nhìn vào mắt anh mà.

- Anh Thái, em có thực sự ổn không?

- Sao mày lại hỏi anh?

- Em không biết.
__________________

Một hôn lễ được tổ chức hoành tráng. Chú rể mặc trên người một bộ vest trắng lịch lãm, sánh bước bên cô dâu xinh đẹp.

Phương Tuấn hôm nay thật đẹp, đẹp nhưng Bảo Khánh chỉ biết đứng lặng mà nhìn.

- Qua chào hỏi một câu đi, hai đứa mày cũng lâu rồi chưa gặp mà.

- Em không qua đâu, em chỉ đứng đây một lát thôi, em sẽ về.

- Mày ngáo hả? Tự nhiên đến đây rồi đứng nhìn.

- Cứ cho là vậy đi.

Bảo Khánh quay bước, khuôn mặt mang vẻ buồn.

Thả mình xuống chiếc giường êm ái, đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt, đôi môi hững hờ như muốn cất lên tiếng gọi.

Có chắc là em đã ổn, hay chỉ là câu nói dối qua loa.
________________

Hôm nay em mệt mỏi ngồi trên chiếc sofa trắng, mắt em nhìn về phía trời xa xăm

- Ê! Đi nhậu không?

- Em không đi.

- Sao?

- Em mệt.

- Phấn chấn lên nào.

Từ khoé mắt em rơi xuống những ngôi sao sáng, một vài giọt máu rơi xuống tay em.

- Này, mày sao vậy?

- Em không biết, nhưng mà những ngôi sao này đẹp quá anh Thái nhỉ.

- Đi khám đi.

- Mắt em đau lắm, lồng ngực em cũng đau nữa.

Em ho nhẹ vài cái, một vài cánh hoa từ miệng em bay ra cùng máu đỏ.

- Anh đưa mày đi khám.

- Không, anh nhìn này, nó đẹp mà.

- Anh biết nó đẹp, nhưng chuyện này rất nguy hiểm.

- Nó đẹp lắm đấy.

- Bảo Khánh, nghe anh nói này, đi khám với anh.

- Anh nhìn xem, cánh hoa màu hồng bên cạnh những ngôi sao sáng cùng vài giọt máu, đẹp lắm đấy chứ, em sẽ chụp lại nó.

- Mày điên rồi hả Khánh?

- Em không điên, chỉ tại nó quá đẹp, em muốn như vầy.

- Anh lạy mày Khánh ơi.

- Đẹp thật!

- Im đi!

- Có phải một ngày nào đó em sẽ mù không? Một ngày nào đó những bông hoa trong phổi em trở nên nhiều và sau đó nó sẽ làm em ngạt thở rồi chết đi? Thật tuyệt vời!

Nỗi đau này khó xoá lắm em à!

Nắng ngã vàng (Bảo Khánh-Phương Tuấn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ