kẻ thiếu thốn tình cảm

132 7 0
                                    

- Anh Thái, anh có muốn em nghe về câu chuyện tình cảm của em và Tuấn không?

- Không, tao biết nó ngọt mà.

- Nó không ngọt như anh nghĩ đâu.
««««««««««««««««««««««««««««««««««
- Ê, đứng đây chi vậy?

- Kệ người ta đi, hỏi làm gì?

- Hỏi có xíu cũng không được.

- Biết anh đẹp trai dưới kia là ai không?

- Đâu?

- Anh đứng ở hành lang, nói chuyện với giáo viên đó.

- Để nhíu mắt lại xem thử.

- Nhanh nhanh coi.

- Từ từ đi, mắt tao cận.

- Thấy chưa?

- Hình như anh tiền đạo trong đội bóng của tao.

- Ảnh tên gì?

- Tao nhớ không nhầm thì là Vũ.

- Cái gì Vũ mới được chứ?

- Nhiều chuyện quá, tao có biết đâu.

- Mày làm gì trong đội bóng mà không biết?

- Thì tao làm tiền đạo dự bị.

- Dự bị mà cũng bày đặt đi đá bóng.

- Ê, đừng khinh thường tao nha.

- Ai khinh đâu.

- Chán không muốn nói.

- Rồi chừng nào đội bóng của mày đi tập?

- Chiều nay đi đá giải.

- Sao tao không biết gì hết trơn vậy?

- Có đi đá đâu mà biết.

- Chiều nay ai tiền đạo chính?

- Chắc tao.

- Gớm, định đi xem Vũ đá.

- Chiều đi không?

- Đi làm gì?

- Cổ vũ cho tao.

- Đi thì đi.
________________

Đúng giờ, Bảo Khánh đến đón Phương Tuấn, hôm nay cậu ăn mặc đẹp một cách bất thường. Bảo Khánh vốn thích Phương Tuấn, lại nhìn thấy bộ dạng này liền si mê không lối thoát.

- Nhìn gì? Đi nhanh lên.

- Từ từ.

- Xíu nữa anh Vũ có ra sân không?

- Ai biết đâu.

- Đá chính mà không biết gì, tao khinh.

- Kệ tao đi. Mày mê ổng rồi chứ gì?

- Ừa, mê rồi thì sao, đâu liên quan tới mày.

- Đúng rồi, đâu liên quan tới tao.

Mặt Bảo Khánh sầm xuống, không còn chút hào hứng ban đầu.

- Tới rồi, xuống đi.

Nắng ngã vàng (Bảo Khánh-Phương Tuấn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ